Đáp:
Đầu gậy gió dễ động,
Trên đường mưa thành lầy.
Hỏi:
“Chẳng hướng Như Lai cầu diệu tạng,
Không mong đuốc Tổ nối ngọn đèn.”
Ý
chỉ câu này thế nào?
Đáp:
Trời thu hoàng oanh hót,
Trong tuyết mẫu đơn xinh.
Hỏi: Thế nào là câu tuyệt diệu?
Đáp:
Một người xây vách đứng,
Cả nhà uống chẳng vui.
Hỏi:
Cổ kim việc lớn thôi không hỏi,
Chỉ chuyện Tây lai ý thế nào?
Đáp:
Người nói khéo mặt lành,
Kẻ dùi rùa đập ngói.
Hỏi:
“Tâm pháp đều quên, tánh tức chân”, thế nào là chân?
Đáp:
Hoa núi mưa sa, Thần nữ khóc,
Tre sân gió thổi, Bá Nha đàn.
Hỏi:
Thế nào là câu tuyệt diệu?
Đáp:
Trong cổ vẫn còn nghẹn,
Thường ở chỗ bất an.
Hỏi:
Còn tu còn chứng sanh bốn bệnh,
Xuất đầu sao được thoát lồng trần?
Đáp:
Núi cao lại lớn dung chứa bụi,
Bể cả càng sâu nhận các dòng.
Hỏi:
“Chỉ Phật với Phật mới biết việc này”, thế nào là việc này?
Đáp:
Đường hẹp trúc um tùm,
Gió thổi thành khúc nhạc.
Hỏi:
Chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên, chẳng dùng tác
dụng, thì nay phải làm sao?
Đáp:
Cỏ bồng chim én đậu,
Biển cả náu cá kình.
Hỏi:
Tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp,
Thỉnh Thầy phương tiện thoát luân hồi?
Đáp:
Tất cả súc sanh tê giác quí,
Ăn toàn gai góc, ngủ trong bùn.
Hỏi:
“Các thứ thủ xả đều là luân hồi”, khi không thủ không xả thì sao?