THIỀN SƯ VIỆT NAM - Trang 61

Đáp:

Xưa nay sam tía sắc thường khác,
So le cành lá chẳng có hoa.

Hỏi:

“Đường ngôn ngữ dứt” là ý thế nào?

Đáp:

Gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến,
Đầu non mang nguyệt vượt tường sang.

Hỏi:

“Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, nếu ngộ bản
ý gọi là xuất thế”,
sao gọi là bản ý?

Đáp:

Xuân dệt hoa như gấm,
Thu sang lá tợ vàng.

Hỏi:

Thế nào là một đường thẳng đứt?

Đáp:

Đông Tây xe ngựa chạy,
Sớm tối bụi mù bay.

Hỏi:

Có pháp, có tâm mở vọng thức,
Làm sao tâm pháp thảy tiêu vong?

Đáp:

Vượt được tùng cao che rợp rợp,
Đâu lo sương tuyết rớt bời bời.

Hỏi:

Ý Tổ cùng ý kinh thế nào?

Đáp:

Hứng lên xách gậy chơi đường núi,
Nhọc tức xổ rèm nằm chõng tre.

Hỏi:

Tổ Tổ truyền nhau là truyền việc gì?

Đáp:

Đói đến cần tìm ăn,
Lạnh về phải mặc áo.

Hỏi:

Người đời đều thuê nhà,
Nhà dột ở chỗ nào?

Đáp:

Quạ vàng cùng thỏ bạc,
Đầy vơi chớ bận lòng.

Hỏi:

Thế nào là một con đường Tào Khê?

Đáp:

Đáng thương kẻ khắc thuyền.
Đến chốn ý lăng xăng.