THIỀN SƯ VIỆT NAM - Trang 57

Hỏi:

Dã Hiên một nhà kín,
Ai biết gõ dễ dàng.

Đáp: Kim Cốc tiêu điều hoa cỏ loạn,

Mà nay sớm tối mặc ngựa dê.

Hỏi: Tại sao như thế?
Đáp:

Giàu sang vẫn kiêu sa,
Khiến thành lầu chợ hoại.

Hỏi:

Long nữ dâng châu thành Phật quả,
Đàn-na bố thí phước thế nào?

Đáp:

Quế trong trăng muôn thuở,
Héo tươi tại một vầng.

Lại thưa:

Thế là nhọc mà không công?

Đáp:

Trên trời như treo gương,
Nhân gian nơi nơi tỏ.

Hỏi:

Qua sông cần dùng bè,
Đến bờ thuyền bỏ lại.

Khi không qua thì thế nào?

Đáp:

Hồ khô cá mắc cạn,
Sống được muôn năm xuân.

Lại thưa:

Thế là theo dòng mới được diệu lý?

Đáp:

Thấy nói bạn Kinh Kha,
Một đi không trở lại.

Hỏi:

Quặng, vàng lẫn lộn nguyên một loại,
Thỉnh Thầy phương tiện luyện cho tinh.

Đáp:

Chẳng phải khách nước Tề,
Đâu biết cá to biển.

Lại thưa:

Ông Quách chẳng chịu nhận,
Can gián cũng làm gì?

Đáp:

Nếu muốn trước uống rượu,
Khéo vẽ rắn làm gì?

Hỏi: Rắn chết trên đường xin Thầy cứu sống?
Sư bảo:

Ông là người phương nào?

Tăng thưa: Vốn là người ở núi.
Sư bảo:

Núi xưa về ẩn gấp,
Chớ thấy Hứa Chân Quân.

Hỏi:

Biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi,
Tào Khê giọt giọt là thế nào?