Phần này kể chuyện về việc người ngoài đến thử Witte con, nói chung là không quan
trọng.
XVII.
PHƯƠNG PHÁP giáo dục của Witte cha, như ông đã nói, là để tạo ra một con người tài
đức vẹn toàn, đồng thời sức khỏe cũng phải tối ưu. Vì thế, giáo dục tri thức, nhân cách, thể
chất, đều được coi trọng. Tuy nhiên, trong sách của ông không có ghi chép về việc giáo dục
thể chất nên mọi người cũng không biết chính xác. Chỉ thấy hình như 2 cha con có cùng nhau
đi bộ quanh làng, leo núi và đi bộ ra cả thành phố. Không thấy đề cập đến bơi lội, tennis hay
cưỡi ngựa. Nhưng rõ ràng Witte cha rất chú ý đến vấn đề sức khỏe, và Witte con là một cậu
bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đến cuối đời vẫn duy trì một thể lực tốt.
Witte cha còn cho rằng, tri thức, nhân cách, thể lực , thì chỉ dạy thôi vẫn chưa đủ, mà
còn phải truyền thụ được cảm hứng vào trong đó, làm sao để tạo cho việc dạy và học trở nên
thú vị. Để làm điều này, ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bắt đầu từ ngôi nhà. Trong nhà ông
không có cái gì là không thú vị. Ông cũng rất coi trọng sự hòa hợp của ngôi nhà. Giấy dán
tường phải là loại giấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu, trên đó treo những bức tranh vui chơi
giải trí. Đồ vật trong nhà cũng thế, không có cái nào là không có hoa văn trang nhã, và nếu là
thứ được tặng nhưng không hòa hợp với các đồ vật khác trong nhà thì ông nhất định không
dùng. Trang phục cũng vậy. Ông đặc biệt tẩy chay những thứ lòe loẹt, hoa hòe hoa sói, chỉ
dùng những thứ giản dị mà vẫn quý phái.Tiếp đến là những thứ xung quanh nhà. Ông trồng
nhiều loại hoa tao nhã, để sao cho từ đầu mùa xuân đến cuối mùa thu luôn có hoa nở, và ở
đây mọi thứ cũng phải hòa hợp nhịp nhàng.
Đặc biệt, nhờ sự bồi dưỡng cảm hứng văn học của cha, Witte con có khả năng cảm thụ
thơ ca sâu sắc, bản thân cũng biết làm thơ từ sớm. Nhìn vào cuộc đời Witte con, học vị đầu
tiên là tiến sĩ Toán học, sau trở thành một giảng viên luật học, ngoài ra lại có những nghiên
cứu rất giá trị về Dante,.., ta có thể thấy rằng đây là một người rất đa tài, rất toàn diện.
Witte cha cũng chú ý cả đến việc giáo dục nhân tính cho con. Có lần, khi Witte con 3 tuổi,
trong nhà hôm đó lại có nhiều khách đến chơi. Trong lúc Witte đang nói chuyện với họ thì có
một con chó chạy đến, cậu bèn túm lấy đuôi nó và ra sức kéo về phía mình. Ngay lập tức,
Witte cha túm lấy tóc của con giật mạnh, với một bộ mặt rất dễ sợ. Witte con rất ngạc nhiên,
và buông tay ra, Witte cha cũng buông tay. Ông nói “Karl, con cũng muốn bị làm như thế à?”