khác, còn làm việc thiện sẽ được Trời ban thưởng. Những kẻ vô học trên thế gian này rất
nhiều, và những kẻ đó, vì bản thân mình không có tri thức nên hễ thấy người có tri thức thì ra
sức tán tụng vô lối. Nhưng, lời tán thưởng của nhân gian nói chung rất dễ thay đổi, dễ có
được mà cũng dễ mất. Còn phần thưởng của ông Trời có được là do việc thiện tích tụ lại mà
nên, vì thế sẽ rất khó để đạt được, nhưng sẽ là thứ vĩnh viễn không thay đổi. Bởi vậy không
nên mê muội với những lời tán tụng của nhân gian. Người nào mà vui mừng với những lời
tán tụng thì cũng sẽ buồn phiền vì những lời cay độc, và chỉ có kẻ ngốc mới phải bận tâm về
miệng lưỡi người đời. Con người ta, dù có học rộng đến đâu, so với ông Trời thì chỉ là muối
bỏ bể, và người nào mà bằng lòng với hạt muối tri thức của mình thì sẽ thật đáng thương.”
Nói những điều này, ông mong muốn Witte con sẽ không mắc phải thói tự phụ. Đây thực sự
là một điều khó khăn, nhưng ông đã thành công tốt đẹp.
Mill bắt đầu học tiếng Latin từ 8 tuổi, đến năm 12 tuổi Mill đã đọc hầu hết các tác phẩm
nổi tiếng của Hy Lạp và La Mã. Cũng từ thời kỳ này ông bắt đầu học đại số và hình học để
học được hai môn này ông bắt đầu học vi phân, tích phân của tóan học cao cấp. Mill đọc rất
nhiều sách bằng tiếng mẹ đẻ. Khỏang 13 tuổi Mill bắt đầu đọc sách khoa học, tuy nhiên
những môn khoa học mà Mill đã học chỉ là sự nghiên cứu lý thuyết. Mill học hầu hết từ sách.
Mặc dù vậy, bất kỳ ai cũng phải sửng sốt với số lượng sách khổng lồ mà Mill đã đọc trong
thời niên thiếu.
Cuộc sống của Mill cứ duy trì như vậy cho đến khi ông được 14 tuổi. Theo lời kể của
Mill thì Cha Mill đã ngừng sự dạy dỗ của mình khi Mill được 14 tuổi. Bởi vì năm 14 tuổi
Mill rời nước Anh đến Pháp trong khoảng 1 năm. Khi quay trở về Anh, Mill bắt đầu tự học,
khỏang năm thứ 3, thứ 4 cấp trung học cơ sở Mill có thể tự học mà không cần đến sự hướng
dẫn
của bất kỳ thầy giáo nào. Mill đã viết về điều đó như sau
“Từ thời niên thiếu tôi đã được học những tri thức đỉnh cao. Có thể mọi người nghĩ rằng cha
tôi đã rất lao tâm khổ tứ trong việc dạy dỗ tôi nhưng thực tế hòan tòan không phải vậy. Tôi đã
tiếp thu những tri thức đó một cách hết sức đơn giản. Dựa vào điều này chúng ta có thể thấy
rằng, những đứa trẻ có thể tiếp thu một lượng kiến thức đáng kinh ngạc trong thời thơ ấu của
mình. Do đó tôi cho rằng chúng ta chỉ dạy một chút tiếng Latinh và Hy Lạp cho bọn trẻ ở các
trường học như hiện nay là sự lãng phí rất lớn về thời gian. Nếu tôi có năng lực tiếp thu và
ghi nhớ của một thiên tài thì những gì tôi vừa nói sẽ không đúng. Nhưng tôi lại là người có
khả năng tiếp thu chậm hơn bình thường. Tôi khẳng định, những đứa trẻ có sức khỏe và năng
lực tiếp thu bình thường hòan tòan có thể học được những gì tôi đã học. Nếu tôi có được một