phân. Tất cả những gì bà có lúc này là hồi ức. Liệu bà sẽ có lại lòng can
đảm để khởi đầu một cuộc tìm kiếm thứ hai quá muộn màng trong đời bà
không? Nếu không thì bây giờ bà sẽ đi đâu?
Bà đút tay vào túi áo nơi cất ảnh Khả Quân. Đặt mấy ngón tay lên bức
ảnh từng chia sẻ ngọt bùi cay đắng, sẻ chia những đổi thay lớn lao của cuộc
đời bà, bà thì thầm mấy chữ Án ma ni bát mê hồng.
Trên cao, một gia đình ngỗng trời bay về quê hương.
Nơi đây không có kền kền thiêng, thiên táng cũng không.
Thư Văn ngừng nói, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ. Nghĩ về
chuyện bà đã chuyển hóa từ một phụ nữ Trung Quốc hai mươi sáu tuổi
thành một Phật tử có tuổi người Tây Tạng. Về mối quan hệ giữa tự nhiên và
tôn giáo. Về không gian và im lặng. Về chuyện bà đã mất mát bao nhiêu, đã
nhận được bao nhiêu. Về ý chí của bà, sức mạnh và tình yêu của bà.