Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 16
Rosie nhìn thẳng vào mặt Collie, bình tĩnh nói:
- Tôi quá ngạc nhiên khi gặp Guy. Tôi cứ nghĩ anh ta đã đi khỏi rồi.
- Anh ấy đi khỏi rồi đấy chứ, Collie đáp. - Bỗng sáng nay thình lình ảnh
xuất hiện, không báo trước. Có thể nói giống như đồ phá đám. - Cô dừng
lại một lát - Có lẽ tôi không nên nói thế, cô thở dài, tôi nghĩ nói thế có vẻ
không tốt. Dù sao thì Guy cũng là anh tôi, tôi thương anh ấy. Nhưng, anh
ấy là kẻ quấy rầy.
- Tôi biết, nhưng anh ấy không muốn thế đâu, ảnh chỉ không tự chủ được
mình. - Rosie nói nhỏ, nhìn cô em chồng, cười thân ái, nàng đưa tay nắm
tay cô, bóp mạnh. Hai người phụ nữ ngồi với nhau trong phòng làm việc
của Collie ở trên lầu, hai cô gái đã đi ra ngoài để hai người nói chuyện với
nhau được thoải mái.
Collie cười với Rosie, đoạn cô lắc đầu bối rối nói:
- Chị luôn luôn cho mọi người đều tốt cả... chị tha thứ cho mọi người,
nhưng tôi thì không thể được, và tôi không thể nào tha thứ được. Vấn đề
khó khăn là tất cả chúng ta đã nuông chiều anh ta lâu năm quá rồi. Bố tôi,
ngay cả Claude khi ảnh còn sống, và mẹ tôi cho đến ngày bà mất. Rồi chị
nữa, chị Rosie à, ngay từ khi chị gặp anh ấy với tôi ở Paris, tất cả nuông
chiều ảnh từ ấy đến nay. Chị biết anh ấy quá được nuông chiều. Luôn luôn.
Và được mọi người nuông chiều.
- Cô nói đúng đấy, Collie, nhưng anh ấy không phải người xấu, phải
không? - Không đợi trả lời, Rosie nói tiếp luôn một hồi. - Anh ta như đứa
bé không bao giờ trưởng thành, và tính khí thất thường. Anh ấy muốn
người ta làm cho anh vừa lòng ngay, làm theo ý anh bất cứ việc gì, và anh
ta không hề có ý thức trách nhiệm hay là hy sinh cho bất cứ việc gì...
- Hay là cho bất cứ ai, Collie nói chen vào, nhìn Rosie với ánh mắt thông
cảm sâu sắc, hiểu rõ lòng nàng.