- Có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi thất bại một phần là do lỗi của tôi,
Rosie đáp nhanh, chân thật với lòng mình. - Mẹ tôi thường nói rằng luôn
luôn có hai mặt của một vấn đề.
- Còn mẹ tôi thường nói rất chí lý rằng một bên là nàng, một bên là chàng,
còn có sự thực nữa. - Collie đáp lại.
Rosie chỉ cười, không đáp, nàng không muốn đào sâu cuộc hôn nhân của
nàng, cuộc hôn nhân đã đến chỗ sai lầm, và tất cả những vấn đề khó khăn
cố hữu, có lẽ nàng không muốn nói đến vào lúc này.
Collie nói tiếp:
- Nhưng khi tôi nói Guy không chịu hy sinh, tôi không chỉ nói đến chị mà
thôi. Mà tôi còn nghĩ đến bố nữa. Bố rất cần có sự giúp đỡ trong nhà này,
mà Guy... thì... anh ấy không giúp gì được cho Montfleurie hết, rõ ràng như
thế đấy, phải không? Tiền bạc để điều hành ở đây cạn kiệt, còn công việc
thì chỉ có bố tôi làm cật lực, mặc dù độ này đã có Francis Graingier giúp
ông. Mới đây nhờ bố nghe lời khuyên của chị đã mở cửa lâu đài cho dân
chúng vào tham quan, ông mới có thêm được một ít tiền. Giá mà Guy chịu
khó góp tay vào công việc thì chắc bố đã đỡ hơn và mọi người ở đây cũng
dễ chịu hơn. Tôi không hiểu nổi anh tôi.
- Tôi biết, Collie à, anh ấy thường làm cho tôi bực mình - Rosie xác nhận,
rồi nàng bình tĩnh nói tiếp: - Tôi thật cũng không hiểu nổi anh ấy. Tôi
không biểu tại sao anh ấy lại không quan tâm đến Montfleurie, anh ấy có
quyền thừa kế, và một ngày nào đó anh ấy sẽ... - Rosie bỏ lửng câu nói,
quay người nhìn vào lò sưởi, vẻ mặt trở nên đăm chiêu, đượm buồn.
Collie không đáp. Cô dựa người ra lớp vải thêu trên lưng ghế trường kỷ
màu xanh thẫm và bạc màu, chiếc ghế có từ thời Louise XVI, cô nhắm mắt
lại vì chợt cảm thấy quá mệt mỏi. Cô âm thầm trách anh mình, người anh
vô đạo. Mấy năm vừa qua, anh ta càng tệ hơn, anh ta trở nên ích kỷ, ham
mê lạc thú, cứng đầu và bốc đồng. Collie phân vân không biết anh ta sống
ra sao và khi đi khỏi nhà anh ta làm gì cho hết thì giờ. Cô biết một vài việc
anh ấy đã làm; hàng tuần anh say mê đi theo những người chủ trương một
tôn giáo ấn Độ và ở Viễn Đông - anh gọi họ là các thầy - thường theo họ
lên tịnh thất cô liêu trên núi để tham thiền cùng họ. Cô cho những người