hát vài bài ông Trùm thích nhất. Việc này chỉ diễn ra rất bình thường, thoải
mái, và họ thường rất vui thích.
Johnny chợt nghĩ đến, anh phân vân không biết cậu Salvatore muốn nghe
bài gì đây. Dĩ nhiên là sẽ có những bài ông ưa thích đã cũ rồi, như là
Sorrenlo và O Soloe Mio. Nhưng Johnny nghĩ anh cũng phải chọn lựa một
vài bài hiện đang nổi tiếng, những bài mà những người trẻ tuổi trong gia
đình ưa thích. Anh phải làm cho mọi người hài lòng cũng như ông Trùm
hài lòng, làm cho họ say sưa khoảng nửa giờ anh hát.
Johnny cười thầm, nghĩ đến Salvatore với tất cả lòng thương mến. Giữa hai
người có một sự ràng buộc rất quan trọng. Sự ràng buộc không nói ra,
nhưng nó nằm sờ sờ ra đấy, thật vậy, luôn luôn nằm sờ sờ ra đấy từ khi anh
còn là một chú bé còn mặc quần xà lỏn. Đứng vào một vài phương diện nào
đấy, anh cảm thấy anh gần gũi với ông ta còn hơn là với cậu Vito nữa, và
anh thương yêu kính trọng ông. Mặc dù từ bố già hiếm khi được dùng trong
giới Ma-phi-a, nếu có cũng ít, những Johnny cứ nghĩ về Salvatore như thế.
Ông ta quả là bố già của anh, nói theo nghĩa hoàn hảo nhất. Và anh xem
Salvatore là một người vĩ đại theo cách riêng của ông ta. Theo cách ông ta
là bá chủ một vương quốc tội phạm rộng lớn, chứ không kể đến một Capo
di tuti Capi của tất cả mọi gia đình Ma-phi-a ở bờ Đông, từ này không bao
giờ nghĩ đến. Rất đơn giản vì Salvatore Rudolfo là ông cậu mà anh mang
ơn rất nhiều.
*****
Một lát sau, Johnny nhìn đồng hồ, anh thở dài đưa tay bấm tắt máy ti vi
phát hình không có âm thanh đã hơn nửa giờ rồi hay lâu hơn thế. Đoạn anh
chui người vào chăn và cố ngủ.
Nhưng đêm nay giấc ngủ hóa ra không đến với anh.
Johnny Fortune nằm yên lặng trong bóng tối một hồi lâu, không nghĩ đến
Salvatore và Vito nữa, mà tập trung vào Rosalind Madigan. Anh nhận thấy
hình ảnh nàng không ra khỏi tâm trí anh.
Bây giờ hình dung lại khuôn mặt nàng, anh bỗng cảm thấy người nhẹ lâng,
mọi lo âu buồn phiền trong người tan biến hết. Rồi một cảm giác ấm áp bất
ngờ tràn ngập lòng anh, anh thấy niềm hạnh phúc sâu xa đè lên người anh