Rosie cười toe toét.
- Mình hết sức kinh ngạc về thái độ của anh ta, mình định đi tìm cậu để báo
cho cậu biết mình sẽ về lại đây. Nhưng đáng lẽ mình lịch sự chào giã biệt
anh ta, thì mình lại đi khen những cái giá bằng bạc đựng đồ tráng miệng.
Những cái giá của Paul Starr.
- A ha! Thế là rõ rồi! Cô không thể tìm ra vấn đề gì hay hơn được đâu.
Những cái giá ấy đúng là niềm tự hào và niềm vui lớn nhất của anh ta. Bạn
của anh ta ở Luân Đôn, anh em nhà Raeymalkers, tìm ra cho ảnh, và ảnh
mua liền khi trông thấy vào đầu tháng này.
- Mình ngạc nhiên là anh ấy biết khá nhiều về đồ bạc cổ đại. Cũng kỳ lạ
đấy chứ?
- Đúng cũng khá kỳ. Thời thơ ấu anh ấy nghèo khổ, lớn lên ở vùng Bronx
hay Brooklyn, hay nơi nào như thế. Không được học hành đầy đủ, ngoại trừ
âm nhạc, và anh ấy ít được tiếp xúc với thế giới của hội họa và đồ cổ. Anh
ta leo lên bức thang nghề trình diễn, cả đời không nghiên cứu gì khác hơn.
Theo chỗ mình biết thì anh ấy thường không có thì giờ. Nhưng anh ta có
con mắt thẩm mỹ, và hình như anh thích nghiên cứu sâu xa về môn đồ bạc
vô giá. Mình đoán chắc gần đây anh ấy đọc nhiều sách viết về môn này, có
lẽ vì thế mà ảnh trở thành nhà sưu tầm giỏi.
Rosie gật đầu, đoạn nàng bước đến gần cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài. Căn hộ
huống ra khu Rodes Drive, khu phố này sáng choang đèn Giáng sinh trang
hoàng khắp nơi, mặc dù bây giờ đang còn tháng 11. Nàng lại nghĩ về
Johnny, và tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về anh, nàng cất tiếng hỏi:
- Anh đã yêu ai chưa?
- Mình không biết chuyện này - Nell đáp, nàng lấy làm lạ khi nghe bạn hỏi,
nàng vẫn ngồi trên trường kỷ đưa mắt nhìn Rosie. - Thực ra thì mình tin
chắc anh ta chưa yêu ai.
Ngay khi ấy, có tiếng gõ cửa, Nell đến mở cửa cho người bồi mang khay trà
đi vào.
Một lát sau, khi còn lại hai người, Nell rót trà và nói tiếp:
- Mình không tin Johnny có cô nào đặc biệt cả. Ít ra theo chỗ mình biết thì
thế. Mình tin chắc trong những năm gần đây kể từ ngày mình làm việc với