đụng đến được, Rosie à. Có cái gì đó làm cho ảnh xa cách, lúc nào cũng xa
cách, và không dễ dàng gì đề cập đến gia đình ảnh được. Loại gia đình bí
mật.
- Ảnh có chuyện gì bí mật trong gia đình không?
- Ảnh có một ông cậu già ở đâu đó. Mình nghĩ là ông ta đang sống ở
Florida. Bà mợ đã chết. Chính bà mợ và ông cậu này đã nuôi nấng anh ta.
Có một lần ảnh nói với mình rằng mẹ ảnh chết khi ảnh còn bé. Không thấy
có anh em trai hay chị em gái gì hết. Hiện giờ không có ai thân thuộc trong
gia đình ngoài ông cậu. Mình nghĩ có lẽ ảnh đã có một thời thơ ấu cô đơn
bất hạnh, và chắc nghèo khổ lắm. Tuy nhiên mình tin ông cậu này đã làm
ăn khấm khá lắm. Ảnh không nói cho mình nghe nhiều đâu. Có lẽ vì ảnh
lúc nào cũng kín đáo, kín đáo về mình, về quá khứ và về đời sống riêng tư.
Anh không có nhiều bạn bè, sống khép kín.
- Mình thích anh ta, Nell à.
- Mình biết cậu thích.
- Cậu biết?
- Biết chứ.
- Tại sao?
Nell bật cười.
- Bởi vì trong những năm trước đây có bao giờ cậu quan tâm đến người nào
mà mình giới thiệu cho cậu đâu. Bây giờ cậu hỏi mình đủ thứ về Johnny,
chứng tỏ lòng cậu ra sao rồi. Mình nghĩ cậu đã bị anh ta hớp hồn rồi. - Nell
nhìn cô bạn thân cười ngất. - Mà mình thú thực điều này, mình hoàn toàn
sung sướng khi thấy cậu mơ đến ai.
Rosie đỏ mặt tía tai:
- Mình không mơ anh ta đâu!
Nell lại phá ra cười:
- Cậu mơ rồi. Đừng chối. Và mình còn nói là Johnny Fortune cũng mơ cậu
rồi.
- Cậu đừng kỳ cục như thế.
- Cậu thường nói thế khi mình nói đúng tim đen của cậu. Mà không kỳ cục
đâu. Cậu biết sao không?