Nell nhìn Rosie chằm chằm, cặp mắt nâu ánh lên vẻ nhí nhảnh, tinh nghịch.
- Không, mình chịu! - Rosie đáp.
- Mình sẽ ghép cậu cho ảnh, sẽ định ngày gặp gỡ...
- Nell, đừng? Xin đừng làm thế! - Rosie la lên, mắt mở to.
- Làm, mình sẽ làm thế. - Nell quả quyết, đáp.
- Mình sẽ ấn định ngày gặp nhau sau lễ Tạ ơn. Anh ta sẽ đến New York, vì
công việc, và ăn tiệc lễ Tạ ơn với cậu ảnh. Ảnh đã nói với mình thế. Mình
nghĩ đây là ý kiến tuyệt vời. Ý kiến “tự phát", tự đáy lòng mình nảy ra.
Mình sẽ tổ chức buổi gặp mặt gồm 4 người. Mình và Kevin, cậu và Johnny.
Buổi họp này sẽ tuyệt vời lắm.
- Hôm ấy mình sẽ đi Paris, Rosie tuyên bố.
- Đổi ngày bay. Thứ bảy rồi hãy đi. Rosie, đừng bỏ lỡ dịp này, Nell năn nỉ.
- Mình không đổi chuyến bay được. Mình xa nhà lâu quá rồi. Hôm nay
mình có nói chuyện với Yvonne, Collie không khỏe. Mình phải về nhà.
Trường hợp Collie bệnh, sẽ có rất nhiều công việc phải làm ở Montfleurie
để đón Giáng sinh.
- Cậu và Montfleurie! - Nell la lên thất vọng, và mặc dù nàng không muốn
làm cho Rosie buồn, nàng cũng không thể nói thêm: - Ồ, thật phiền hà! Tại
sao mình lại quá điên khùng khi nghĩ cậu có thể quan tâm đến một thanh
niên trong khi cậu yêu thương một ngôi nhà mắc dịch được nhỉ!
Rosie sửng sốt nhìn bạn rồi đáp:
- Cậu điên rồi, Nell à, điên mới nói tầm bậy như thế. Mình không yêu một
ngôi nhà. Trả lời cho cậu điều này kể ra thật không đáng chút nào. Nhưng
vì mình yêu Collie, Lisette và Yvonne. Họ yêu mình, cần mình, và mình
phải có bổn phận với họ. Mình không thể để cho họ thất vọng.
Nell ngồi im lặng uống trà, mặt nàng bỗng trở nên ủ dột. Lòng nàng rối bời.
Nhiều lần Rosie làm cho nàng mất hết kiên nhẫn, nhất là, khi Rosie xem
quý những người ở Montfleurie nhất, cứ luôn luôn nghĩ đến lợi ích của họ
hơn cả mình nữa. Rosie quá tốt trong nhiều phương diện, và Nell tin rằng
đã có nhiều người, đặc biệt là gia đình người Pháp này, lợi dụng lòng tốt
của Rosie.
- Bạn thân yêu ơi, xin bạn đừng cãi cọ với mình. Chúng ta chỉ còn ít thời