Và khi nàng nghe anh hát, một nỗi buồn man mát chiếm lấy lòng nàng, và
bất ngờ nước mắt trào lên mi. Nàng cảm thấy như bị mất mát cái gì, nàng
nghĩ đến những điều, những việc đáng ra sẽ xảy đến với nàng, nhưng rồi nó
đã xảy ra hoàn toàn khác với lòng nàng mơ ước. Lời ca buồn sâu đậm, chờn
vờn ám ảnh. Và lời ca nghe sao mà như có vẻ lời tiên tri... Lời ca thật dễ
làm nát lòng người, lòng mình. Nàng rất cảm thông điều này.
Johnny hát sang bài khác, giọng ca du dương của anh vẫn bao phủ quanh
người nàng, và tự nhiên nàng nghĩ đến anh, nghĩ đến buổi tối mới đây họ
cùng nhau trong nhà anh. Nàng thấy sao mà xa vời vợi đến thế. Nhưng tính
ra chỉ mới cách đây hơn một tuần, khi nàng đến Beverly Hiu với Nell và
Gavin, hai người bạn thân thiết, và gặp danh ca Johnny Fortune lần đầu, rồi
bị anh ta cuốn hút một cách kỳ lạ. Bây giờ nàng đang lái xe vào trung tâm
nước Pháp, và cũng đang lái vào một cuộc sống khác. Hai thế giới này khác
xa nhau biết bao, cách xa nhau hàng ngàn dặm, và suy tư tình cảm của con
người cũng khác nhau. Cái gì ở châu âu cũng qui củ hơn ở California, và
không có vấn đề một sớm một chiều mà ta chuyển được nếp sống xô bồ
cuồng nhiệt của Hollywood lừng danh sang nếp sống nặng về nghi thức của
giai cấp quí tộc Pháp. Nell nói mãi điều này với nàng, trêu chọc nàng về hai
cuộc sống hoàn toàn khác biệt nhau, mặc dù cô bạn thân của nàng thừa biết
nàng cố xoay sở để chuyển được cuộc sống một cách rất khéo léo và tài
tình.
Hôm qua Nell đã gọi cho nàng từ New York, nói với nàng rằng số quà
Giáng sinh nhiều vô kể sẽ được chuyến tàu hàng chở đến cho nàng vào cuối
tuần, rồi nàng cười khúc khích và nói tiếp giọng rất tinh nghịch: - Johnny
cứ nằng nặc hỏi mình về số điện thoại của cậu. Mình không biết ý kiến của
cậu ra sao, cho nên mình đã đưa số điện thoại ở phim trường tại Luân Đôn
cho anh ta. Rồi mình fax cho Aida ở phim trường, dặn bà đừng đưa số điện
thoại cho ai hết. Không đưa cho một ai hết - Nell lại cười, và vẫn nghịch
ngợm, cô ta nói thêm bằng giọng ỡm ờ: - Tất nhiên là mình nói mình làm