Gavin cương quyết nói. - Chúng ta phải thế. Chúng ta phải thế. Phải thế.
- Vâng, nàng thì thào đáp. - Cùng một gia đình, Gavin à. - Nàng cố xua
đuổi nỗi buồn chợt bùng lên xâm chiếm lấy nàng - nỗi buồn trước tấn bi
kịch là họ đã không giữ được lời hứa với nhau...
Gavin ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt nàng trong gương, mỉm cười, nụ cười
khêu gợi quen thuộc, bây giờ rất nổi tiếng, nụ cười làm cho khuôn mặt sáng
lên. Anh nói:
- Nếu em muốn làm việc cho đến chết, thì tốt hơn em nên làm cho bộ phim
của anh, anh sẽ cắt xén bộ phim ra nhiều phần để làm, nếu cần. Sao, em có
bằng lòng làm việc trong bộ phim sắp đến của anh không.
Nàng không giữ nét mặt trang nghiêm được nữa, vẻ trang trọng trong mắt
nàng biến mất, nàng cười xòa.
- Được rồi, nhất trí, thưa ông Ambrose. Anh nhớ cam kết giữ lời hứa đấy
nhé.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, rồi Will Brent bước vào. Will làm việc ở
phòng trang phục của diễn viên, anh ta nói nhanh:
- Tôi đến giúp anh cởi áo quần, Gavin, nhưng tôi thấy anh đã cởi xong rồi.
Xin lỗi anh tôi đến trễ.
- Không sao, Will, tôi mới cởi áo chẽn thôi. Có lẽ tôi nhờ anh cởi giúp áo
quần còn lại trên người, nhất là đôi ủng này. - Gavin nhìn Will cười toe toét
rồi chìa ra một chân.
- Làm liền. - Will đáp, anh ta đi qua phòng.
- Em sẽ gặp anh ở buổi tiệc liên hoan - Rosie nói nhỏ, nàng hôn nhẹ lên đầu
anh rồi bước đến chiếc ghế nệm dài để lấy cái túi xách.
- Em hãy nhớ những gì anh nói đấy, nghe chưa “Gương Mặt Thiên Thần".
Em sẽ làm việc trong bộ phim sắp đến của anh đấy, - Gavin nói lớn với cô
rồi quay lại chú ý đến miếng băng cổ trị bệnh. Anh thận trọng chỉnh lại
miếng băng trên cổ, vừa làm vừa nhăn mặt.