Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 2
Khi bước ra ngoài, khí lạnh phà vào mặt nàng. Nàng run lẩy bẩy, lấy tay
kéo chặt áo vét lại và ngước mắt nhìn lên trời.
Bầu trời âm u lạnh lẽo, mây đen giăng khắp nơi. Mặc dù đang còn buổi
chiều, nhưng trời đã mờ mờ tối, kiểu trời ban ngày mùa đông ở nước Anh
mà nàng đã quen sống.
Trong gió có phảng phất mưa phùn, nàng không khỏi phân vân tự hỏi, trẻ
con ở Anh sẽ làm gì nếu trời mưa.
Hôm nay là ngày 5 tháng mười một. Họ gọi đêm nay là Đêm lửa trại. Tuần
trước trong một bữa cơm. Aida đã nói cho nàng nghe ngày ấy, thậm chí nhà
sản xuất phim đã đọc lên một câu thơ cũ đã được truyền tụng hằng mấy thế
kỷ nay, câu thơ nàng đã được học khi còn tấm bé: “Nhớ nhé, nhớ nhé, ngày
5 tháng 11; súng nổ, phản bội và âm mưu”. Aida tiếp tục giải thích rằng
vào năm 1605, một người tên là Guy Fawkes đã cố cho nổ tung các tòa nhà
Quốc hội và giết Vua James I. Trước khi ra tay hành động công việc động
trời này, ông ta bị phản bội và bị bắt, Fawkes bị kết án phản quốc, và bị
đem ra hành quyết. Từ đó về sau, người Anh lấy ngày 5 tháng 11 để kỷ
niệm, gọi là ngày lễ Guy Fawkes, để ăn mừng.
Đêm nay khắp các nơi trên quần đảo nước Anh đều tổ chức lửa trại, người
ta sẽ tung những hình nộm của Guy Fawkes vào lửa, người ta sẽ đốt pháo
bông, sẽ nướng khoai, nướng hạt dẻ để ăn theo truyền thống - miễn là trời
đừng mưa, tất nhiên thế rồi.
Vào hôm thứ ba vừa rồi, khi ăn trong nhà hàng của phim trường, Aida đã
nói với nàng rằng:
- Mọi việc đều suôn sẻ, chúng ta chắc sẽ hoàn tất bộ phim vào ngày mồng
năm. Nhưng tôi sợ chúng ta không đốt được lửa trại, rõ ràng là vì có nhiều
lý do chính đáng. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra một cái gì thích
hợp - để ăn mừng Đêm lửa trại khi xong bộ phim.