anh làm ra là của em, phải thế không?
- Phải, cám ơn anh. Gavin, em rất biết ơn anh. Nhưng vấn đề không giống
nhau. Em muốn nói là tiền của anh cho không giống tiền em làm ra. Vả lại,
em cần tiền không phải cho em. Em cần nhiều tiền để giúp gia đình.
- Họ đâu phải gia đình của em! - Anh đáp lại với vẻ hăng hái khác thường,
mặt anh hiện lên vẻ giận dữ.
Rosie há hốc mồm nhìn anh, vẻ kinh ngạc, nàng cố giữ khỏi thốt nên lời.
Nàng đứng im lặng, cảm thấy bối rối trước vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt anh,
nét tức giận dữ dội nàng không ngờ tới.
Chợt Gavin vùng vẫy đi quanh rồi đến ngồi vào chiếc ghế trước bàn trang
điểm, đưa tay lấy lọ kem lạnh và hộp khăn giấy rồi lau sạch lớp hóa trang
trên mặt.
- Họ là gia đình của em - cuối cùng nàng nói.
- Không. Chúng tôi mới là gia đình của em. Tôi, Nell và Kevin! - Anh đáp
rồi bỗng vung tay đẩy hộp giấy và lọ kem đi.
Giả vờ không thấy vẻ nóng nảy của anh, nàng nghĩ: và Mikey nữa. Anh ấy
cũng là người trong gia đình mình, bất kỳ anh ấy ở đâu. Và Sunny nữa. Tim
nàng thắt lại, nàng khẽ thở dài, nàng nghĩ đến họ, nét lo âu hiện ra mặt.
Một lát sau, Rosie đến đúng bên anh, để hai tay lên lưng ghế dựa anh ngồi.
Mái tóc màu nâu đỏ nghiêng trên mái tóc sẫm hơn của anh, nàng nhìn vào
mặt anh trong chiếc gương soi, cặp mắt màu xanh lục của nàng và cặp mắt
màu xanh đậm của anh giao nhau, ánh mắt nàng phân vân thắc mắc.
Để trả lời cho ánh mắt phân vân của nàng, anh dịu dàng nói:
- Chúng ta cùng chung một gia đình, em nhớ chứ? - Nói xong, anh nhìn
xuống tấm ảnh để trên bàn trang điểm.
Rosie nhìn theo hướng nhìn của anh, nàng thấy hình những người trên tấm
ảnh lồng trong khung bạc. Trong bức ảnh, đầy đủ mọi người. Nàng và Nell,
Gavin, Kevin, Mikey và Sunny, tất cả vòng tay vào nhau, mặt cười rạng rỡ,
mắt sáng quắc tươi vui hy vọng. Bức ảnh chụp đã từ lâu. Tất cả đều còn rất
trẻ ... và mồ côi, người nào cũng mồ côi.
- Chúng ta đã hứa với nhau. Chúng ta phải luôn luôn ở bên nhau, bất luận
xảy ra hoàn cảnh nào Rosie à. Chúng ta đã nói chúng ta là một gia đình, -