ly lên chiếc bàn nhỏ rồi đưa hai tay hơ lửa. Rosie hỏi:
- Cô lạnh à? Tôi đi lấy cho cô cái khăn quàng nhé?
- Không, không, tôi khỏe, cám ơn chị Rosie.
Bỗng ông Henry xuất hiện trên ngưỡng cửa, ông lên tiếng:
- A, thì ra tất cả đã ở đây rồi. - Ông bước vào phòng, đến cái bàn chân quì
rót một ly uých ki. ông uống một ngụm, thưởng thúc chất rượu, rồi đến lò
sưởi với mọi người.
Guy nhìn ông đến đứng tựa người vào bệ lò sưởi, anh nói:
- Không đúng hẳn, bố à. Không phải tất cả ở đây. Còn thiếu bà Kyra. Lần
đầu thiếu bà ấy.
Không khí im lặng nặng nề.
Cả Rosie lẫn Collie không ai nói một lời, họ không dám nhìn nhau. Rosie
quặn thắt trong lòng, nàng nín thở, đợi cảnh xung đột bùng ra.
Nhưng không xảy ra cảnh xung đột. Ông Henry cố tình không để ý đến lời
người con trai, ông không thèm lên tiếng, chỉ lặng lẽ uống rượu.
- Thế người đẹp Kyra đâu rồi? - Guy lại nói tiếp giọng vẫn gắt gỏng. - Tôi
tưởng bà ấy luôn luôn có mặt trong nhà này mà.
Im lặng một hồi, ông Henry mới lên tiếng đáp:
- Kyra đi Strasbourg, thăm em gái. Anastasia không được khỏe.
- Bố tính sao với bà ấy? Guy hỏi, cặp mắt đen dán vào ông.
- Bố không hiểu... Con muốn nói gì? - Giọng ông Henri hơi gay gắt một
chút, ông nhìn anh ta với đôi mắt hăm he.
Hoặc là Guy không thấy ánh mắt của ông, hoặc là cố tình phớt lờ, anh ta
đáp:
- Bố quá hiểu con muốn nói gì rồi, thưa bố. Chắc bố sẽ cưới bà ta chứ?
- Bố thấy đây không phải là việc của con! – ông Henri thốt lên, ánh mắt
bỗng lóe lên cơn giận dữ.
- Ồ, đây cũng là việc của con chứ, Guy lại đáp, cười thông cảm.
- Này Guy, con hãy nghe đây, bố sẽ không...
- Bố à, bố hãy nghe con một chút đã, Guy cắt ngang lời ông.
Nói năng thế là quá thô lỗ, Rosie nghĩ, nàng kinh ngạc và cảm thấy người
căng thẳng.