- Kevin và Nell. Hai người yêu nhau đã hơn một năm nay. Tôi vừa nói với
Collie tôi ước sao hai người lấy nhau.
- Thật cô ước thế sao! Được thế thì hay biết mấy, cô nàng tốt số với anh
chàng cảnh sát chìm ấy! - Guy nói, anh ta cười lạnh lùng rồi bước đến cái
bàn chân quì có để khay thức uống. Anh ta lấy chai rượu vang trắng ướp
trong xô nước đá và rót một ly.
Rosie lén nhìn Guy, nàng thấy anh ta có vẻ mệt mỏi, hai bên khóe mắt xuất
hiện nhiều nếp nhăn mới và nhiều đường nhăn hằn sâu hai bên khóe miệng,
mái tóc đen chen lẫn vài sợi bạc. Mặc dù mới 36 tuổi, nhưng trông anh ta
già hơn tuổi, thế nhưng anh vẫn còn đẹp trai, cơ thể chưa có dấu hiệu phì
nộn, vẫn cao và vạm vỡ.
Nàng thấy anh ta vẫn còn giữ được diện mạo bề ngoài ngon lành như bao
giờ. Nhưng tinh thần thì lệch lạc, bệnh hoạn. Đối với nàng, Guy mãi mãi là
một cậu ấm con cưng. Anh ta không bao giờ trưởng thành. Vì anh ta không
bao giờ lo lắng cho bản thân mình, không bao giờ phát triển được nội tâm;
vì thế mà anh ta không có gì để lo lắng.
Đúng, Guy ấu trĩ và hư hỏng, anh ta lại còn nhác nhớn, không muốn làm
việc để sống hay là giúp bố điều hành Montfleurie. Công việc ở đây đang
cần bàn tay của đàn ông. Từ lâu, nàng nghĩ việc mẹ của anh ta để tiền lại
cho anh ta trong quỹ ủy thác, quả thật là một điều bất hạnh; vì anh ta có lợi
tức, anh ta có thể làm những gì mình muốn. Anh ta chỉ có việc lấy tiền ra
tiêu. Anh bị lôi cuốn vào những thứ lễ nghi kỳ lạ của tôn giáo phương
Đông, loại tôn giáo được biết là một thứ cám dỗ cho kẻ yếu đuối và lạc
lõng.
Gavin thường nói Guy không hòa đồng được với xã hội, và quả đúng thế.
Anh ta như một kẻ dư thừa ở thập niên 60, không theo bước của thời đại,
không theo bước của nhịp sống đầy khó khăn của thập niên 90, một giai
đoạn đầy biến động kinh khủng, đầy xáo trộn trên thế giới.
Guy đến lò sưởi, đưa cao ly chào hai người:
- Chúc sức khỏe.
- Chúc sức khỏe, Rosie đáp lại.
Collie không buồn trả lời. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần bên lò sưởi, để cái