nhìn cô mà lòng lo âu, nàng quàng tay quanh Collie.
- Tôi khỏe. Thật đấy. Có nhiều lúc tôi thấy người khỏe khoắn, nhưng chóng
mệt và không còn sức để làm việc lại được.
- Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện ấy. Cô thường mở cửa phòng trưng bày đồ
đạc vào mùa xuân sắp đến. Dù sao thì mùa du lịch cũng đã hết rồi, và lâu
đài đóng cửa cho đến tháng tư.
- Vâng, chị nói đúng... chà, tôi nhớ lắm. Chị biết tôi rất mê đồ cổ bằng bạc,
tôi rất thích buôn bán đồ bạc từ lâu rồi.
- Biết, tôi biết. Tôi có gặp Johnny Fortune, anh chàng ca sĩ, khi tôi ở
Hollywood với Nell. Chúng tôi đến ăn tối ở nhà anh ấy, anh ta có một bộ
sưu tập đồ bạc rất đẹp. Có hai cái giá đựng đồ ăn tráng miệng của Paul
Starr, cô thấy chắc mê liền.
Yvonne chải tóc cho Lisette trong phòng tắm đã xong, cô bé chạy ra, lên
tiếng:
- Con xong rồi, má à.
- Vậy ta đi xuống, mà chắc ông ngoại đang đợi chúng ta đấy - Collie nói, cô
dẫn con ra khỏi phòng. Quay qua Rosie, cô nói. - Chị biết không, đồ bạc
của Anh do Paul Starr làm là đồ tôi thích nhất đấy. Những cái giá đựng đồ
tráng miệng ra sao?
Vừa đi xuống thang lầu, Rosie vừa kể cho Collie nghe về các thứ ấy, và về
tất cả bộ sưu tập quí giá của Johnny Fortune.