cạnh cái mũ hiệu Juliet, rồi đưa tay lấy cái mũ màu bê lên. Mũ này có dây
buộc dưới cằm và thêm một vòng lông thú màu nâu trông như đội một vành
hoa trên đầu - Cái này cũng mới, mợ Rosie à. - Mợ đoán thử ai cho cháu cái
này?
Rosie nghiêng đầu sang một bên, giả vờ như suy nghĩ ghê lắm, đồng thời
làm ra vẻ kinh ngạc.
- Nào, để mợ xem... Cái mũ khiến mợ nghĩ đến người Cô-dắc... không,
nghĩ đến trẻ con Nga. A, đúng rồi, phải không? Bà Kyra cho cháu chứ gì?
- Dạ đúng. Mợ thông minh quá, mợ Rosie.
- Mà thôi, cháu cất mũ đi - Rosie nựng, vừa nói vừa mở dây mũ ra. - Để cô
Yvonne chải tóc lại cho cháu rồi xuống dưới nhà.
Lisette gật đầu, rồi bỗng thấy mẹ đi vào cửa phòng ngủ gần đấy, cô bé liền
nắm cái mũ trên kệ, chạy đến chìa cho mẹ xem.
- Đẹp quá - Collie nói, khi Rosie và Yvonne đi theo Lisette vào phòng ngủ.
- Thôi, bây giờ con đi chải tóc đi. - Cô âu yếm nhìn Rosie. Chị thật tốt, bao
giờ cũng nhớ mua mũ cho nó.
- Tôi sung sướng được mua quà cho cháu. Cháu quen có mũ mới rồi, cho
nên không còn ngạc nhiên nữa. - Rosie nói nho nhỏ.
Collie gật đầu.
- Tôi biết. Chúng ta cứ nuông chiều cháu khi động đến chuyện mũ, nhưng
được cái cháu ngoan, cháu biết vâng lời, đáng yêu, không bao giờ làm
phiền tôi.
- Giống Yvonne, cháu lớn như thổi. - Rosie nhận xét. Trông cháu lớn hơn 5
tuổi nhiều. Như bảy hay tám tuổi?
- Không chỉ cao tồng ngồng và chững chạc, cháu còn thông minh nữa,
Collie giải thích. - Cháu rất sáng ý và học giỏi ở trường, hơn các bạn trong
lớp nhiều. Cháu lại can đảm nữa, không có gì làm cháu sợ.
- Giống mẹ nó vậy, Rosie nói.
- Ồ, tôi không có ý nói thế, độ gần đây tôi làm việc chẳng ra sao hết, phải
không nào?
Nụ cười bỗng nhiên biến mất trên môi Rosie.
- Collie, cô thấy bệnh phải không? - Nàng hỏi, vừa đi đến bên cô em chồng,