thốt lên, rồi bằng giọng trêu chọc, nàng nói tiếp: - Chắc có ai đã nói cho
cháu biết rồi. Có lẽ con chim nhỏ nào phải không?
- Ồ, không có ai nói hết, mợ Rosie à. Thật đấy.
- Lisette đáp, rồi bỗng bé làm ra vẻ quan trọng. - Chính mợ đã hứa mua về
cho cháu cái mũ ở Mỹ mà. Mợ không nhớ sao? Mợ hứa vào tháng tám ấy.
- Quả đúng thế, quả mợ đã hứa, vậy thì đây. Rosie đưa cái hộp mũ cho cô
bé.
Lisette bước tới, lấy cái hộp mũ trên tay nàng.
- Cám ơn, cám ơn! - Cô bé nhanh nhẹn mở cái hộp ra, hai bàn tay múp múp
nhỏ nhắn tháo những sợi dây, lấy cái mũ nhỏ xinh xắn bằng vải ni xanh
đậm, quanh mũ viền một dải vải len sọc vuông màu xanh đỏ, hai bên gắn
hai chùm hoa anh đào đỏ tươi. - Rất đẹp! - Cô bé reo lên, ôm hôn mợ Rosie
rồi chạy đến mở cánh cửa một cái tủ. Cô bé đội mũ lên đầu, đứng nhích lui,
ngắm nghía trong gương cánh tủ một lát.
- Mũ đẹp quá, cháu đội xuống ăn cơm luôn. - Lisette nói, tươi cười nhìn
nàng và Yvonne.
Yvonne la lên:
- Mũ đẹp đấy, nhưng cháu không được đội xuống ăn cơm.
- Tại sao không? - Cô bé năm tuổi hỏi, gay gắt nhìn Yvonne.
- Cháu thừa biết là không ai đội mũ trong nhà, Yvonne đáp.
- Cháu đội, - Lisette cãi lại.
- Không được! - Yvonne la lên, giọng the thé.
- Được mà. Có lần cháu đội trong quán ăn.
- Phòng ăn ở Montfleurie không phải là quán ăn, - Yvonne giải thích rồi lắc
đầu. - Cháu quá biết như thế rồi, Lisette. Cháu đừng ngốc như thế.
- Nhưng chúng ta ăn cơm ở đấy kia mà - Lisette lại cãi.
Rosie bật cười, nàng nói chen vào:
- Yvonne nói đúng đấy, cưng à. Cháu không được đội mũ trong nhà.
- Nhưng cháu đội được trong bệnh viện đấy, phải không? Má nói cháu cứ
đội.
Rosie và Yvonne nhìn nhau, rồi Rosie nói:
- Đúng, cháu đội mũ này trông đẹp lắm, vừa vặn, Lisette à. Nhưng mợ nghĩ