Collie ngồi tựa người ra ghế, cô kinh ngạc nhìn anh trai. Cô kinh hoàng
trước thái độ của anh, cô biết bố cô đã bị xúc phạm vì tính ông rất nghiêm
khắc. Tại sao Guy không thấy được điều này nhỉ? Cô tự hỏi, lòng bối rối vì
thấy anh ta ngu ngốc, u mê.
Guy không nao núng, anh ta điên cuồng nói tiếp:
- Bà Kyra Arnaud còn trẻ, mới 35 tuổi, vì thế bà ta vẫn còn khả năng sinh
con. Điều hiển nhiên. Có lẽ con sẽ không bao giờ có con được. - Anh ta
đưa mắt nhìn Rosie, nhếch mép cười điệu. - Bởi vì vợ con và con sống ly
thân đã lâu năm rồi. Ồ, để con nói lại cho chính xác: Có lẽ con sẽ không có
con “hợp pháp", nếu xảy ra trường hợp có con. Vì thế, con từng nghĩ chắc
bố muốn tục huyền để có đứa con trai khác hầu nối dõi tông đường ở
Montfleurie. Hy vọng bố có con trai.
Ông Henry nổi cơn thịnh nộ, ông nói:
- Guy, mày lạc đề rồi và hoàn toàn vô lý! Đây không phải lúc, cũng không
phải nơi để nói chuyện này! - Mặc dù tức giận, ông bá tước vẫn nói năng
chững chạc và kiềm chế được mình. - Hơn nữa, như tao mới nói đấy, việc
tao làm không phải việc của mày, ông lạnh lùng nói hết câu.
Không để ý đến thái độ gay gắt của bố, Guy cứ nói tiếp:
- Ồ, dạ có chứ, thưa bố. Nếu con chết không có con thì dòng họ
Montfleurie này sẽ tuyệt tự.
- Không đúng! - Collie giận dữ la lên, cô ngồi thẳng dậy trên ghế, nhìn anh
trai đăm đăm. - Bộ anh quên người em gái của anh rồi à? Theo luật của
nước pháp, tôi có quyền thừa hưởng, cũng như con tôi cũng có quyền ấy.
- Bố chưa chết mà! ông Henry nói nhanh, vẻ kinh hoàng khi nghe con nói,
ông uống hết ly rượu trong một hơi. Xong, ông bước đến rót một ly khác,
đầy hơn, lòng nôn nao bực bội.
Để phá tan không khí trong phòng, và để thay đổi đề tài câu chuyện được
chừng nào hay chừng ấy, Rosie bèn lên tiếng, không nhắm vào một ai hết:
- Sang năm tôi sẽ làm việc ở Pháp.
Collie liền chộp lấy cơ hội này liền, cô reo lên:
- Ồ, thế thì tuyệt quá! Chị làm bộ phim gì? Hay là kịch phẩm?
- Không, làm phim. Làm cho Gavin.