- Phim sẽ đóng ở đâu? - Collie hỏi, cô sung sướng vì Rosie và cô đã đánh
lạc hướng được Guy, không còn nói về vấn đề tuyệt tự của dòng họ
Montfleurie nữa. Lâu nay vấn đề này không còn là một đề tài mới mẻ đối
với anh ta nữa; hình như anh luôn luôn quan tâm đến chuyện này, nếu
không thì cũng bị ám ảnh về chuyện này.
- Chúng tôi sẽ khởi quay ở Paris, Rosie nói với Collie. - Quay ở phim
trường, và hy vọng ở Malmaison. Dĩ nhiên là nếu được phép của chính phủ
Pháp. Và chúng tôi sẽ quay nhiều chỗ ở Pháp nữa. Hiện tại, tôi đang đợi
kịch bản phim. Khi đọc xong, tôi mới biết nhiều hơn được.
Guy lên tiếng hỏi bằng giọng mỉa mai cố hữu:
- Cho dù Gavin Ambrose vĩ đại đi nữa thì đây cũng là một việc quá to tát,
quá sức, phải không?
- Không quá sức chút nào hết. - Rosie đáp, giọng cương quyết, mạnh mẽ. -
Gavin làm phim rất giỏi, đồng thời là một diễn viên màn bạc tuyệt vời hiện
nay. Anh ấy có thể thực hiện thành công các thứ, tôi hoàn toàn tin chắc như
thế. Nhưng theo kế hoạch thì anh không thực hiện toàn bộ cuộc đời của
Napoléon... mà chỉ một phần thôi.
- Ồ, thế à, phần nào? - ông Henri hỏi, vẻ rất quan tâm.
- Giai đoạn trước và sau khi đã đăng quang hoàng đế.
- Cô muốn nói ông ta tự phong hoàng đế à, Rosie?
- Guy nói chen vào.
- Đấy là ý muốn của nhân dân Pháp - Collie lớn tiếng nói, đưa mắt nhìn
Guy, ánh mắt phê phán. Cô cảm thấy anh cô tối nay có ý muốn làm cho bố
đau lòng, cô không hiểu nguyên nhân tại sao. Thực ra thì anh ta muốn làm
cho tất cả mọi người bực mình, dù anh ta có ý định hay không.
- Đừng ngốc, Collie. - Guy đáp lại rồi đi qua phòng. Anh ta vừa rót rượu
đầy ly vừa nói tiếp: - Napoléon là một bạo chúa, không hơn gì Stalin hay
Hitler.
Ông Henri quay qua Rosie, bằng một giọng đắn đo uyên bác, ông giải thích
với nàng:
- Có hai ý kiến về Napoléon Bonaparte, Rosie à. Ý kiến của chúng ta là
thương yêu, kính trọng và khâm phục những thành quả của ông ta, xem ông