THIÊN THẦN - Trang 177

ta là vị cứu tinh của nước Pháp vào thời điểm nước Pháp đang bị suy sụp.
Những kẻ khác lại ghét cay ghét đắng ông ta, theo bố thì họ có phần phi lý
đấy, họ xem ông là người bạo ngược, là kẻ hiếu chiến. Nhưng nếu người ta
nghiên cứu kỹ lịch sử vào giai đoạn này, họ sẽ thấy rằng cơ bản ông ấy đều
làm lợi cho nước Pháp và cho dân Pháp.
- Bố gọi những việc ông ta làm là tốt, có lợi à? - Guy cắt ngang lời ông,
giọng vẫn nặng mùi tranh biện.
- Những việc ông ta làm hầu hết là những cuộc chiến tự vệ. - ông Henri
bình tĩnh đáp, cố dằn cơn giận với ông con trai. - Napoléon đã gây chiến
tranh để tạo cho nước Pháp được cảnh thanh bình.
- Không phải thế, Guy cãi lại. - Napoléon...
- Ồ, bố nói đúng - ông Henri bình tĩnh đáp, bác bỏ lý luận của người con. -
Con vui lòng đến thư viện moi ra một cuốn lịch sử mà xem, nếu con không
tin bố. Chắc con đã quên những bài lịch sử rồi. - Ông bá tước quay qua
nhìn Rosie, giải thích thêm: - Vào giai đoạn lịch sử này, nước Anh đã chèn
cổ nước Pháp, và hầu hết các nước châu âu khác cũng thế. Napoléon “chỉ”,
còn cách gây chiến tranh để bảo vệ nước Pháp khỏi bị xâm chiếm. Và tôi
có thể nói thêm là khỏi bị bại trận.
- Bố là chuyên viên về Napoléon, Collie nói, cô nhảy vào câu chuyện để
Guy không thể nói gì được nữa. - Một người trong số tổ tiên của chúng ta,
Jean Manuel de Montfleurie, đã cùng Napoléon chiến đấu mặt trận Ai Cập,
nhờ tài cán phi thường mà Napoléon đã phong cho ông Chuẩn tướng. Về
sau, Jean Manuel người con trai út của gia đình, được Napoléon phong
tướng thực thụ sau trận Austezlitz.
- Hay nhỉ, Rosie đáp. Con không biết chuyện này.
Ông Henri nhìn nàng, cười:
- Sao con biết được, cưng? Chúng ta không đi khắp nơi nói về tổ tiên của
mình, mà chúng ta cũng không dạy cho con bài học về lịch sử của gia đình.
Ông cười, nàng cũng cười, và không khí trong phòng bớt căng thẳng đi.
Ông Henri nói tiếp với Rosie:
- Trong thư viện mênh mông của chúng ta, có một bộ sưu tập sách viết về
Napoléon và về giai đoạn đế chế của lịch sử Pháp nằm ở đâu đấy. Ngày