Alexandre giống Lisette, Rosie nói. - Tôi cũng thấy thế, tôi tin chắc chú bé
là dòng dõi nhà De Montfleurie.
- Có mù mới không thấy thế! Thế chị nghĩ sao? - Collie nhướng mày hỏi.
- Bố tỏ ra lo lắng chăm sóc cho Kyra, mà lại chăm sóc rất nhiều, có thể nói
thế. Cô và tôi đều nghĩ Alexandre là con của bố, mà bây giờ Jacques
Arnaud đã ly dị bà Kyra rồi, thì không có lý do gì hai người lại không lấy
nhau. Tôi nói thế đúng không?
- Đúng. Tôi đã đưa đề nghị hai người cưới nhau từ lâu rồi. Hôm kia tôi có
nói với chị thế đấy.
- Có vậy thì cái gì... cản trở nhỉ?
Collie lắc đầu:
- Thật tôi không hiểu nổi.
- Có thể bố không muốn cưới bà ấy không?
- Tôi không biết rõ nữa, không biết chị Rosie à.
- Cô có nghĩ chính bà Kyra là người cản trở việc này không? Có thể bà ấy
không muốn lấy bố?
Collie mím môi, yên lặng một hồi, nhìn vào khoảng không. Sau cùng cô
thở dài, đáp:
- Tôi không biết sao. Có thể bố già hơn bà ấy cũng nên.
- Không già hơn nhiều đâu. Ông 63, còn bà 36. Được thôi mà ông trông còn
trẻ, ham hoạt động, hăng hái, có nghị lực.
- Chị nói đúng đấy, chị Rosie. Nhưng, tôi không biết chị muốn nói cái gì
đây.
- Collie này, cô và tôi thử tìm cho ra nguyên nhân cản trở hai người lấy
nhau. Mấy hôm nay chúng ta đã cố tìm ra nguyên nhân khiến hai người bất
đồng nhau, nhung chúng ta vẫn không tìm ra câu trả lời. Vì chúng ta không
thể nghĩ ra câu trả lời. Chúng ta không được nghe hai người nói chuyện với
nhau, chúng ta không được tham dự vào chuyện của họ.
- Nói như chị tức là chúng ta không có cơ hội nghe được chuyện hai người
nói với nhau chứ gì.
- Đúng thế. Cho nên chỉ còn cách duy nhất để ta biết được chuyện bí mật
của họ là ta phải nói chuyện với một trong hai chủ thể thôi.