- Không, không phải. Khi tôi lái xe về, tôi thấy bà ấy ở trên hành lang nhà
bà.
- Chị có chắc không? Bà ấy mới thuê một người quản gia, và bà quản gia
có một đứa con gái ở cùng bà ta.
- Ồ, chính là bà Kyra mà, Rosie đáp nhanh vừa cởi cái áo khoác nặng trịch
ra rồi đứng xây lưng vào lò sưởi - Không cách gì lầm được. Nhờ mái tóc đỏ
rực lửa của bà ấy. - Rosie nhìn Collie, nàng cười toe toét - Dĩ nhiên là trừ
phi bà quản gia và cô con gái cũng có mái tóc rực lửa như thế.
- Không, hai người ấy không có, Collie đáp. - Đúng là Kyra rồi đấy. Tôi
phân vân không biết bố đã biết bà ấy về chưa?
Rosie nhún vai, rồi lắc đầu.
- Tôi chắc là chưa. Nếu hai người bất hòa nhau khi bà ấy đi, thì làm sao bây
giờ lại thân thiện được.
- Có thể hai người nói chuyện với nhau trên điện thoại, Collie đáp. - Làm
sao chúng ta biết được. Rõ ràng là bố không đả động gì chuyện đó với
chúng ta, và tôi không dám nhắc đến tên bà từ ngày thứ sáu tuần trước.
- Tôi cũng không... hai người đang giận nhau thật. Tôi không ngạc nhiên
khi thấy Guy rút lui vào hôm thứ bảy. Lần này thì anh ta đã nhúng chân vào
cuộc thật.
- Nhúng cả hai chân, phải nói thế mới đúng. - Collie thở dài não ruột. - Tôi
vẫn chưa hoàn hồn, thật vậy mà chắc chị cũng thế. Tôi chỉ ngạc nhiên là bố
quá bình tĩnh. - Cô bỗng mỉm cười với Rosie và nói thêm: - Nhưng bố vẫn
giữ bình tĩnh mỗi khi có chị ở đây. Riêng về ông anh của tôi, phải nói anh
ta là người ngốc nhất trần gian. Cứ mỗi khi nhớ lại những gì anh ta nói là
tôi lại rùng mình.
- Tôi biết. Mà này, Collie thân mến này, chúng ta hãy đi thăm bà Kyra, nói
chuyện với bà, xem thử ta có cách gì giảng hòa bố với bà ấy. Tìm cách cho
hai người hòa thuận lại với nhau.
- Tôi không tin... - Collie dừng lại, ngần ngừ một lát. - Sợ bà ấy sẽ nổi giận
khi ta xen vào, chị biết bà ấy rất dễ tự ái. Tính khí thất thường. Hơn nữa,
nếu chúng ta xen vào chuyện này chắc bố sẽ giận lắm.
- Hồi tháng tám khi tôi còn ở đây, cô có nói với tôi rằng cô nhận thấy bé