không nói tiếp được.
- Ồ, Rosie, anh xin lỗi, xin lỗi nhiều. Cô ấy bệnh nặng lại phải không?
Nuốt nước bọt, Rosie cố nói:
- Ông Henri vừa gọi cho em, cách đây một lát. Cô ấy không được khỏe đã
một tuần nay. Thực ra thì em thấy cô ấy đã bệnh lại ngay sau khi đám cưới
xong. Ông ấy không muốn làm phiền em, cho nên ông không nói gì cả cho
đến hôm nay. Đêm nay Collie trở nên bệnh nặng trầm trọng. Ông ấy muốn
em đến Montfleurie. Ngay bây giờ. Ông ấy nói không còn thì giờ chần chờ
nữa.
- Trầm trọng thế sao? Em không nghĩ cô ta sẽ... - Gavin không nói đến
những điều anh nghĩ trong óc, anh biết Rosie rất thương mến Collie. Anh lo
cho nàng.
Rosie nấc lên một tiếng rồi nói:
- Em không tin... em không biết... - Nàng cố lấy bình tĩnh, nói tiếp: - Em
chỉ muốn cho anh biết em ở đâu trong mấy ngày sắp đến. Phòng trường hợp
anh cần gặp em.
- Anh rất hài lòng vì em làm thế. Anh có thể giúp em gì không?
- Không, cám ơn anh.
- Em đi Montfleurie bằng gì? Xe lửa à?
- Không, không, em lái xe đi. Dễ dàng hơn và nhanh hơn. Em thấy phải đến
đó nhanh chừng nào hay chừng ấy.
- Này Rosie, em nhớ lái xe cẩn thận đấy nhé. Nhớ đừng dừng lại trên
đường. Em hứa đi.
- Em xin hứa, Gavin.
- Tốt. Và nếu em cần gì cứ gọi báo cho anh biết nhé. Bất cứ cần cái gì.
- Em sẽ làm theo anh. Cám ơn anh.
- Cẩn thận đấy. Thiên thần à.
- Dạ - nàng đáp rồi gác máy.
*****
Sau gần ba giờ lái xe, Rosie vượt qua chiếc cầu rút, vào sân trong của lâu