đài De Montfleurie.
Như mọi lần, Gaston vội vã chạy xuống các bậc cấp nhà trước khi nàng tắt
máy, và chỉ một lát sau, chú ta giúp nàng bước ra xe. Mặt chú ủ dột, kể
chuyện cho nàng nghe.
- Ông bá tước đang đợi đấy, bà De Montfleurie à. - Gaston nói sau khi đã
chào đón nàng với thái độ buồn bã hơn mọi khi.
- Xin cám ơn, chú Gaston. Trong thùng xe chỉ có một va li thôi. - Rosie nói
nhỏ và không nói thêm lời nào, nàng vội vã đi vào nhà.
Tiền sảnh rộng mênh mông, mới vang tiếng cười hôm lễ Giáng sinh, nay im
lặng lạ lùng trong buổi chiều se lạnh, và nàng cảm thấy không khí có điềm
không hay báo trước, nàng bước nhanh về phía phòng làm việc của ông
Henri ở phía sau. Cánh cửa hé mở, nàng gõ nhẹ lên cửa, rồi đẩy rộng của
bước vào.
Ông Henri de Montfleurie đang ngồi trên trường kỷ trước lò sưởi. Nghe
tiếng gõ nhẹ, ông ngẩng đầu lên và khi thấy nàng ông vội đứng dậy.
- Rosie! - Ông thốt lên. - Thật cám ơn Chúa, con đã về đến? Collie hỏi con
suốt mấy giờ nay.
Vừa nói ông vừa bước vội đến nàng, ôm nàng vào vòng tay, hai người ôm
nhau thương mến rồi nhích người ra nhìn nhau, muốn làm vơi nỗi đau đớn
cho nhau.
Không khí trong phòng thật ảm đạm, trong thâm tâm, mặc dù Rosie đã cầu
nguyện hết lòng cho Collie, nàng biết những giây phút cuối cùng của người
bạn thân yêu đã đến gần. Nhìn vào mặt ông Henri, Rosie thấy nỗi đau khổ
hiện lên trong đôi mắt ông, mặt ông hốc hác, chứng tỏ ông mất ngủ nhiều;
hai mắt thâm quầng, nàng thấy cặp mắt đỏ kè của ông lờ đờ.
- Collie... có khỏe không? - Rosie hỏi, giọng nàng nghẹn ngào, sợ phải
nghe điều không hay, dù nàng đã biết câu trả lời ra sao rồi.
Ông lắc đầu.
- Chắc là không ổn.
- Con đã biết cô ấy không được khỏe trước ngày lễ Giáng sinh kia - nàng