- Kìa Kev, đây không phải là của bố thí. Thật đấy. Mình cần người coi sóc
xưởng phim cho mình.
- Thì thư ký của cậu đấy, để làm gì? Cậu thuê thư ký để làm việc này mà.
- Mình có thư ký rồi. Mình cần một người phụ tá để coi sóc các thứ cho
mình, coi sóc về tài chánh và những hoạt động khác. Mình cần người tin
cẩn. Cậu thấy đấy, cậu như người trong gia đình. Chúng ta là một gia đình,
Kevin à, sau bao nhiêu năm tháng chúng ta đã sống cùng nhau.
- Có phải Nell đưa ý kiến này với cậu không?
- Không phải, ông bạn ơi. Nhưng cô ấy chắc sung sướng khi thấy cậu từ bỏ
chốn hiểm nghèo.
- Mình không nhận. Cám ơn cậu, mình biết cậu có thiện ý, nhưng công việc
như thế không hợp với mình.
- Mình đề nghị thế đấy. Lời đề nghị sẵn sàng mở rộng cho cậu mãi.
Kevin thở dài.
- Cám ơn. Mình nói năng nghe cục cằn, vô ơn và thô lỗ. Lời đề nghị tuyệt
đấy, thật đấy. Nhưng mình là một cảnh sát chìm, như bố mình đã từng là
cảnh sát chìm, như ông nội, ông cố mình vậy. Mình nghĩ làm một nghề
khác chắc mình không được hạnh phúc, thật đấy.
- Mình quá biết tâm trạng của cậu... lâu nay mình đã biết rồi. Nhưng,
chuyện cậu với Nell ra sao rồi? Có phải cậu đã tính chuyện lâu dài?
Kevin mở to cặp mắt đen nhìn vào cặp mắt nhạt hơn của Gavin, bốn mắt
nhìn nhau một hồi lâu thông cảm; đây là ánh mắt đồng cam cộng khổ của
nhũng đôi bạn chơi thân nhau lâu đời.
Cuối cùng Kevin đáp.
- Vừa rồi mình đã tính đến chuyện lâu dài. Mình đã đề nghị nàng làm đám
cưới với mình. Nàng suy nghĩ kỹ rồi, nhưng chưa trả lời ưng thuận.
- Tội nghiệp chưa - hai người nên dàn xếp với nhau.
- Cậu nói cho Nell biết.
- Mình sẽ nói, nếu cậu cho phép.
- Cho phép đấy, cậu nói đi. Nhưng, hồi nãy cậu tránh né chuyện của cậu.
Chuyện giữa cậu và Louise ra sao rồi?
- Chẳng có gì đáng nói nhiều. Cô ta sống trong nhà mình, tiêu tiền mình,