hoạt động bí mật thì căng thẳng là chuyện thường thôi.
- Chuyện căng thẳng không đáng ngạc nhiên. Chuyện đáng lo là công việc
của cậu hết sức nguy hiểm.
- Bây giờ cả thế giới đều nguy hiểm, Gav à.
- Đúng thế. Nhưng cậu ở ngay giữa vòng nguy hiểm. Ở chính tâm tư căng
thẳng. Cậu xả thân chống lại bọn tội phạm. Ai bất cẩn một chút là có thể ăn
đạn rồi. Và chừng nào cậu làm việc cho đội trinh sát tội phạm, cậu, ở giữa
vùng hiểm nghèo. Một mục tiêu. Người ta thường gọi là tấm bia đỡ đạn.
Kevin nhún vai.
- Lộc bất ngờ lớn vô kể! - Anh đáp lại rồi bật cười vớ vẩn. Cười cợt trước
sự nguy hiểm đôi lúc làm cho anh thấy dễ hành động hơn.
- Lộc bất ngờ lớn vô kể cái con khỉ mốc! - Gavin trách anh rồi bưng ly rượu
vang lên uống một hớp mới nói tiếp: - Rosie lo cho cậu. Nell cũng lo cho
cậu. Và thực ra thì chính cậu cũng lo. Tại sao cậu không thôi việc đi,
Kevin?
- Cậu có thể thôi làm nghề diễn viên không?
- Không.
- Câu trả lời của mình cũng thế đấy.
- Nhưng mình không ở trong vòng nguy hiểm để có thể bị giết chết...
- Không nguy hiểm cái con khỉ. Khi diễn những pha hiểm nghèo cậu đâu
biết có chuyện không hay có thể xảy ra. Luôn luôn có thằng điên nào đấy ở
bên ngoài, có thằng điên sẵn sàng phá rối, gây nguy hiểm chết người.
Gavin lắc đầu.
- Cậu thật cứng đầu. Nhưng mình nghĩ chắc cậu thích làm công việc cậu
thích.
- Đúng thế, bạn à.
Gavin uể oải ngã người trên một chồng gối len trắng, nói nhỏ:
- Này, Kevin, cậu bỏ đi. Mình sẽ cho cậu việc làm.
- Làm việc gì.
- Phụ tá cho mình.
- Dẹp đi, Gavin, đó là việc cậu bố thí cho mình! - Kevin nói lớn với vẻ tức
giận bùng ra. - Mình không cần của bố thí của cậu.