Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 30
Trời giá lạnh, cơn mưa phùn nhanh chóng biến thành tuyết phủ một lớp
mỏng lên cửa xe trắng xóa. Người tài xế mở hai cái gạt nước trên tấm kính
trước xe, gã nói:
- Đêm nay trời tệ quá, bác Vito. Trời xấu mà lái xe đi đến đảo Staten, thật
rầu thúi ruột.
- Ta ngồi trong xe khô ráo mà, Carlo. - Vito đáp, giọng khàn khàn, - lại ấm
áp nữa. Chẳng có gì mà lo. Tại sao chú mày không mở nhạc ra mà nghe?
Có đĩa nhạc của Johnny đấy. Chú mày biết đĩa mới Fortune s Child (Thời
thơ ấu của Fortune) rồi chứ?
- Dạ biết chứ, bác Vito - Carlo lẩm bẩm, rồi làm theo lời ông ta nói:
Bỗng giọng vàng của Johnny Fortune cất lên trong xe, ông Vito ngồi trong
góc phía sau xe, cười thầm, lòng sung sướng, tai lắng nghe Johnny hát bài
You and Me, We Wanted It All (Em và anh, Chúng ta muốn hết thảy).
Ông rất tự hào về đứa cháu trai. Một minh tinh vĩ đại. Bây giờ Johnny vĩ
đại hơn ai hết. Trước anh ta cũng có nhiều người vĩ đại, nhưng họ đã qua
rồi. Bây giờ tới phiên Johnny. Đến tuổi 38, Johnny Fortune mới có được
"điều đó", được đứng dầu danh sách, được mọi người ưa thích. Không
những chỉ ở Mỹ thôi mà còn ở khắp thế giới.
Ông thở dài khoan khoái và nhắm mắt lại một chốc, thưởng thúc giọng ca
êm như nhung. Vito lại thở dài, nghĩ: Hắn hát hay như một thiên thần,
Johnny của mình hát hay như một thiên thần.
Hôm ấy là ngày 23 tháng giêng, năm 1992, thứ năm, và như bao nhiêu thứ
năm khác, Vito đến gặp Salvatore để ăn cơm gia đình hàng tuần. Họ đã ăn
cơm gia đình vào mỗi thứ năm suốt 60 năm nay rồi; đây là tục lệ khởi đầu