khi hai người 19 tuổi và mới lấy vợ ông lấy Agelina, Chúa đã đưa linh hồn
bà về với Chúa, còn Salvatore lấy Therese.
Thời gian qua lâu rồi. Ông phân vân không biết họ đã cùng nhau ăn cơm
gia đình bao nhiêu thứ năm rồi. Cả hai đều già. Bảy mươi chín tuổi rồi. Thế
nhưng ông không cảm thấy già, chỉ bị viêm khớp nhẹ bên hông và hơi
mập. Ông biết ông không có vẻ gì đã đến 79 tuổi. Salvatore cũng không.
Đúng là tóc họ bạc đấy, mặt có nhiều nếp nhăn hằn sâu đấy, nhưng thân
thể họ vẫn còn cường tráng. Không ai bệnh hoạn gì, thật cám ơn Chúa.
Ông bạn già của ông thật đáng khâm phục, ông ta vẫn còn khỏe mạnh, vẫn
nắm giữ uy quyền, vẫn điều khiển tất cả những gia đình ở Bờ Đông. Ông
chủ của tất cả các ông chủ, Capo di tuti Capi. Ông rất tự hào về ông
Salvatore, như ông tự hào về mình và về Johnny.
Bài hát của Johnny đang rót vào tai ông, cho ông sự tâm đắc.
You anh Me, We Wanted It All.
Đây không phải là sự thực về cả thế giới đấy sao? Ông và Salvatore, hai
người muốn hết thảy, muốn các thứ. Họ đã có được. Khi nào cần họ sẽ
dùng vũ lực. Có người nói ông và Salvatore là những người nguy hiểm, tàn
bạo, độc ác. Nhưng không phải thế. Họ là những người cố vươn lên khỏi
cống rãnh, thoát ra khỏi cảnh cùng cực ở khu Hạ hữu ngạn, nơi đây họ là
những chú bé di cư, không nói được tiếng Anh, lúc nào cũng đói, không có
cơ hội để thành công. Họ làm những gì phải làm để sống còn.
Vito mỉm cười một mình. Cuộc đời hóa ra rất tốt cho họ. Thỉnh thoảng có
gặp một vài chuyện mệt trí, một vài trắc trở đột xuất, nhưng họ đều giải
quyết ổn thỏa. Họ tìm cách tránh xung đột với lực lượng an ninh của nhà
nước, suốt hơn 60 năm nay rồi. Có lẽ họ may mắn. Nhưng cũng nhờ nhũng
tay cảnh sát chìm thoái hóa đang thi hành nhiệm vụ giúp họ nữa, hàng tuần
Salvatore phải chi trả cho họ, nhưng số tiền chi ra nghĩa lý gì. Vài phong bì