tiền mặt hối lộ cho họ thấm tháp gì đối với Salvatore và Vito? Họ đủ sức
chi trả. Bây giờ họ vẫn trả, nhờ thế họ mới được bảo đảm bền vững chứ.
Ở đời chẳng có ai trong sạch hết, Vito nghĩ, lão cười to, tiếng cười khàn
khàn vang khắp xe làm cho tấm thân hộ pháp của lão rung lên. Tất cả mọi
người đều mua chuộc được hết. Điều khác nhau là ở giá trị của hối lộ. Có
khi hối lộ tiền bạc, có khi cho họ quyền hành họ muốn, hay là cho họ đặc
ân đặc lợi. Tất cả đều là đĩ hết. Họ chỉ chú ý đến giá trị vật chất được
hưởng mà thôi.
Con người thật đáng sợ. Thế gian đầy rẫy đồ rác rưởi. Lão không quan tâm
đến người ngoài. Họ đã trách móc những người trong nhóm “Tình huynh
đệ”, những đấng nam nhi trong “xã hội đáng kính”, vì họ cho rằng hội đã
làm thế giới điên đảo. Mình không hiểu tại sao người ta lại cho thế, Vito
chau mày nghĩ. Chúng ta có làm gì xấu hơn mọi người đâu. Ăn hối lộ, trộm
cướp, tội phạm ngay cả giết người đi nữa, đều là chuyện đời, là việc làm ăn
lớn, là cuộc sống, nhà nước cũng vậy thôi. Những nhà chính trị cũng đáng
tởm, lão nghĩ thầm. Họ cũng lo kiếm tiền, như bọn cảnh sát chìm, như mọi
người... mọi người, trừ không trừ cả lão. - Mình và Salvatore kiếm sống
theo con đường của mình, lão tặc lưỡi. - Bọn mình tạo ra luật lệ của mình.
Bọn mình theo luật của hội “Tình huynh đệ", nhưng bọn mình làm theo
phương pháp của mình, ồ đấy, bọn tội phạm như thế đấy. - Lão cười thầm.
Lão nhớ lại một số kỷ niệm tốt lành.
Johnny Fortune.
Minh tinh vĩ đại.
Niềm tự hào và niềm vui của lão.
Đứa cháu trai của lão.
Như đứa con trai hơn là cháu.
Johnny đến New York tuần này. Đêm nay nó đến dự buổi cơm gia đình. Lái
chiếc Limusin từ Manhattan đến. Salvatore sung sướng. Vito sung sướng.