Palermo, họ ôm nhau, hôn lên má nhau theo kiểu dân Sicily, đoạn buông
nhau ra.
Vito chầm chậm gật đầu.
- A, đêm nay trông anh khỏe khoắn đấy, Salvatore. Già mà thế này là tốt.
Salvatore cười.
- Anh cũng thế, ông bạn già của tôi. - Lão hơi run. - Trời lạnh quá, Vito.
Lạnh run người luôn. - Lão lại cười ùng ục. - Anh nhớ những ngày bọn
mình còn bé chứ, trời mùa đông lạnh như cắt mà trên mình chỉ manh áo
mỏng? Anh nhớ bọn mình cùng chui vào những xó xỉnh hôi hám để ngồi
với nhau cho ấm, những cái xó chúng ta gọi là nhà ở Hạ Manhettan chứ? -
Lão lúc lắc đầu. - Thật là những ngày gian khổ.
- Nhớ chứ, Salvatore, tôi không quên cái gì hết.
Lão Trùm quàng tay quanh người Vito, dẫn đến lò sưởi.
- Những ngày ấy đã xa rồi. Chỉ còn là một kỷ niệm. Bây giờ cả anh và tôi
đều già rồi, lạnh lại làm cho chúng ta buốt thấu xương. Sưởi ấm đi cho hết
lạnh. Nào, ngồi xuống gần lò sưởi đi.
Vừa nói ông Trùm vừa lấy chai rượu vang để trên bàn nhỏ kê giữa hai cái
ghế, lão rót hai ly đầy.
Lửa ấm thịt, rượu vang ấm máu.
Hai lão già cụng ly, đồng thanh nói với nhau nho nhỏ:
- Chúc mừng tình huynh đệ. - Rồi cả hai uống một ngụm đầy rượu vang,
ngậm trong miệng để thưởng thức. Đây là những giây phút ngắn ngủi hai
người sung sướng bên nhau. Cả hai tựa lưng ra ghế nhìn nhau một hồi lâu,
hai cặp mắt già biểu lộ sự hiểu biết, khôn ngoan và sức mạnh. Một tình bạn
bền vững.
Cuối cùng Vito lên tiếng:
- Tại sao đêm nay có mấy ông chủ đến dự nữa? Anh có gì lo lắng sao?
Salvatore Rudolfo lắc đầu, nói nhỏ:
- Chỉ đề phòng thôi. Tôi không muốn có chuyện lộn xộn bất ngờ xảy ra,
hay là không canh chừng trước. Luật lệ xưa nay của ta thế rồi, Vito. Tại sao
lại thay luật đi?
- Anh đã biết gì xảy ra rồi à? - Vito nói, mắt nheo lại.