- Ai theo dõi Joey Fingers?
- Không có ai hết. Chưa có. Chúng ta đợi xem. Để xem hành động sắp đến
của hắn ra sao đã. - Lão Trùm buông tiếng thở dài, lắc đầu buồn bã. - Thời
thế không còn giống như xưa nữa, ông bạn già à, thời buổi đổi thay rồi.
Vito không nói tiếng nào, lão ngồi trầm ngâm một lúc, Salvatore không
phải là một ông chủ chịu ngồi yên nhìn cảnh này. Ông ta là một người khôn
ngoan, ông ta đã nói sự thật và đã nhất quyết. Vito ngồi yên nhìn lão một
hồi.
Salvatore có vóc dáng vạm vỡ, vai rộng, người rắn chắc không có một chút
mỡ. Mặt đầy vết nhăn nằm ngang nằm dọc, thế nhưng mặt lão trông không
già. Khuôn mặt mạnh khỏe, rắn rỏi. Lỗ mũi hơi khoằm giống người La Mã,
cặp lông mày hình vòng cung nổi bật lốm đốm bạc trên cặp mắt sắc sảo đặc
biệt. Cặp mắt xanh biếc. Như màu nước biển Địa Trung Hải bao quanh đảo
Sicily. Đôi mắt rục sáng ấm áp tình cố hương đấy, bỗng trở sang lạnh như
băng Bắc Băng Dương liền đấy.
Salvatore cắt đứt dòng suy tưởng của Vito, lão nói:
- Johnny đâu rồi?
- Hắn sắp đến rồi đấy, Salvatore. Anh chớ lo lắng làm gì. - Vito đứng dậy,
thủng thỉnh bước ra cửa sổ đứng nhìn ra ngoài, một lát sau lão lên tiếng: -
A, nó đến rồi đấy. Nó tuyệt lắm. Vito nhìn đồng hồ. - Nó đến đúng giờ.
*****
Bà Theresa Rudolfo, vợ của Salvatore, ngồi ở đầu bàn. Bà ta cao, gầy oai
nghiêm, khoảng 70 tuổi, tóc bạc phơ, đôi mắt đen tuyền. Như mọi khi, bà ta
mặc chiếc áo dài đen và đeo chuỗi ngọc ba vòng ngọc thật - ngồi chủ tọa ở
đầu bàn, vẻ cao quí hãnh diện.
Bàn ăn trải khăn vải trắng hồ cứng ngắt, thêu thật đẹp, trên bàn bày biện đồ
sành sứ tinh xảo, đồ thủy tinh và đồ đạc đắt tiền. Ở giữa bàn để một cái tô
cắm hoa bằng bạc, hai bên có hai ngọn nến trắng cắm trên hai cái giá bạc,
khắp bàn để nhiều đĩa lớn và tô đầy thức ăn.
Ngồi quây quần quanh bàn ăn lộng lẫy, ở giũa phòng ăn của gia đình
Rudolfo, gồm có bốn người con của Salvatore và Theresa, tất cả đều đã có
gia đình riêng: Maria, Sophia, Frankie và Alfredo, cùng với vợ và chồng