họ. Hiện diện trong bữa ăn còn có em trai của Salvatore, Charlie, làm phó
chủ, và người em họ của họ, Anthony, làm cố vấn, cùng với các bà vợ.
Vito ngồi phía bên phải bà Theresa.
Johnny ngồi bên phải Salvatore, chỗ anh thường ngồi như mọi khi.
Đây là bữa cơm đặc biệt ngày thứ năm, có rất nhiều rau diếp, cà chua, ô liu
và hành lát; có tiêu đỏ rắc vào dầu ô liu, có rau câu, có cá nướng, mì ống
dài ăn với xốt cà chua, và nhiều thịt gà rô ti. Alfredo rót rượu vang đỏ ra ly;
bánh mì làm theo kiểu Ý chuyền nhau khắp mọi người, ai cũng cười nói,
vui đùa. Buổi ăn vui vẻ suốt cả buổi tối.
Chỉ có bà Theresa là im lặng, không mở miệng nói gì hết, chỉ lắng nghe,
đưa mắt nhìn khắp mọi người vẻ lo âu ra mặt.
Thỉnh thoảng bà mới nói một hai tiếng với các người con gái khi họ giúp bà
chuyển các đĩa ăn quanh bàn cho phía đàn ông hay là xuống bếp múc thêm
mì ống nóng và nước xốt béo ngậy vào các tô đã hết.
Chốc chốc lén nhìn bà ta, Johnny bỗng hiểu rõ thái độ của bà. Anh nghĩ:
Đêm nay bà ta không vui vì mình có mặt ở đây. Bà ta không thích mình.
Anh thấy đau đớn như bị sét đánh. Mợ Theresa của anh, người anh gần gũi
cả đời, không bao giờ thích anh. Bỗng anh nhận ra, anh biết chắc chắn là bà
ghét anh, căm thù anh. Anh tự hỏi tại sao. Anh chỉ biết một cách thôi. Vì
cậu Salvatore ưu tiên cho anh. Ghen. Bà ta ghen vì anh quá thân cận với
chồng bà, và vì hai người rất thương yêu nhau.
Ngồi bên kia bàn, Vito cũng có ý nghĩ như thế. Nhưng ông già nhún vai
xua đuổi ý nghĩ ấy đi liền. Bà Theresa bây giờ già rồi. Nọc độc của bà yếu
đi rồi, đã mất hết sức công phá vì tuổi tác rồi. Không ai chú ý đến bà ta
nữa. Salvatore lại còn không bao giờ yêu bà nữa.
*****
Ăn xong, Salvatore dẫn Johnny và Vito vào phòng riêng của lão rồi đóng
cửa lại.
- Uống một ly Strega nhé, Johnny - lão Trùm nói, lão rót rượu ý vào mấy ly
thanh mảnh, rượu có màu vàng. - Còn anh, Vito? - Lão hỏi, nhướng mày.
Vito gật đầu.
- Cám ơn, Johnny đáp, vừa đưa tay lấy ly rượu.