Johnny bối rối, nhìn lão đăm đăm, anh vội hỏi:
- Việc gì thế cậu?
- Cháu không lấy vợ, Johnny. Nếu cháu có một cô vợ ý xinh đẹp, chắc cậu
sẽ vui sướng hơn. - Salvatore gật đầu kẻ cả. - Đàn ông cần phải có vợ.
- Cháu đồng ý, thưa cậu Salvatore, nhưng cháu chưa gặp được cô nào vừa
ý.
- Tội nghiệp. Cháu còn trẻ, còn nhiều thì giờ. - Lão Trùm uống rượu Strega,
mọi người im lặng một hồi. Salvatore phá tan bầu không khí im lặng khi
lão nói với Johnny - Vậy là cháu sắp đi châu âu. Cháu nói cho cậu về
chuyến đi của cháu đi nào, cháu sẽ đi đâu
Johnny bèn nói về chuyến lưu diễn ngắn anh sắp đi Salvatore chăm chú
lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu hỏi một vài câu cần thiết.
Vito lơ đãng không chú ý nghe, lão nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Đã mấy chục năm qua rồi.
Lão mường tượng thấy Salvatore Rudolfo hồi gã còn là một thanh niên trên
30 tuổi, vào tuổi của Johnny bây giờ. Gã rất đẹp trai, đẹp trai như James
bây giờ. Nhiều phụ nữ lăn xả vào gã, gã không quan tâm đến. Salvatore quá
câu nệ. Đúng thế, lúc nào cũng thế.
Vito thở dài. Cuộc đời thật tức cười, toàn những chuyện lộn xộn dơ bẩn,
không gọn sạch ngăn nắp. Lão ước sao Salvatore cũng nghĩ như thế. Vito
nhắm mắt lại thả hồn vào suy tưởng mông lung, thưởng thức hơi ấm toát ra
từ lò sưởi, vị ngọt dịu của rượu Strega ngấm vào cổ họng, bụng no nê
khoan khoái, cảnh ấm cúng của gia đình. Lão hài lòng thiu thiu ngủ.
- Cháu liên lạc thường xuyên với Luân Đôn, cậu Salvatore à - Johnny nói,
khiến Vito giật mình ngồi thẳng lên.
- Cái gì? Cháu nói cái gì? - Lão hỏi, nhấp nháy mắt nhìn Johnny.
Salvatore cười ục ục trong bụng.
- Ông bạn già ơi, ông ngủ rồi.
Vito cười ngượng ngùng, lão thấy không nên cãi lại làm gì, lão bèn im lặng.
Johnny bước đến bên lão, đỡ lão đứng lên khỏi ghế, hai cậu cháu hôn nhau
trên má rồi ôm ghì lấy nhau.
Johnny bước nhanh đến hôn lão Trùm, rồi bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.