Salvatore đưa ly khác cho Vito, lão cám ơn.
Ba người cụng ly nhau rồi ngồi xuống gần lò sưởi đang cháy.
- Chúc mừng cháu, Johnny - Salvatore nói, tươi cười nhìn chàng thanh
niên. - Buổi hòa nhạc ở quảng trường Madison thứ bảy tuần trước quá
tuyệt. Hấp dẫn, chúng tôi rất thích.
- Buổi trình diễn hấp tấp quá, Johuny nói, mà lại quá thành công, thật
không ngờ.
- Chúng tôi hãnh diện về cháu. Cháu là một ngôi sao lớn. Lớn nhất. Mà
cháu tự lực lấy.
- Ồ, cậu đừng nói thế. Cháu biết cậu và Vito đã giúp cháu rất nhiều.
- Các cậu có làm gì đâu.
Johnny kinh ngạc nhìn lão Trùm, rồi nhìn qua Vito lão ta nghiêng đầu, công
nhận lời của Salvatore là đúng.
Salvatore nói:
- Chúng tôi mở cửa một vài nơi, thế thôi, kiếm một số câu lạc bộ trong
vùng để đăng ký cho cháu. Chúng tôi nói với vài người ở Vegas để cho
cháu diễn một vài xuất. Chúng tôi muốn cháu phải làm việc cật lực, làm
việc chân chính giống như mọi người. Johnny mở to mắt kinh ngạc, anh
hỏi:
- Tại sao?
- Chúng tôi muốn giữ cháu trong sạch, chúng tôi không muốn cháu hợp tác
với chúng tôi - Salvatore giải thích bằng một giọng thật dịu dàng.
- Nếu hai cậu làm nhiều cho cháu, chắc hai cậu sẽ làm cháu hư hỏng,
Johnny à - Vito nói - Hai cậu không muốn làm ô nhiễm cháu. Hai cậu
không muốn cháu dính líu đến tổ chúc Amici - Vito cười với anh, - tổ chức
"Tình huynh đệ”. Hai cậu núp sau tổ chức này để hoạt động, như cậu
Salvatore đã nói.
- Thế à, cháu xin cám ơn, Johnny đáp, đoạn anh quay qua cười toe toét với
hai ông già. Cháu nghĩ cháu đã nhờ hai cậu che chở.
- Đúng thế, Salvatore nói nhỏ, luôn luôn che chở. Nhưng hai cậu để cháu tự
mình làm việc. Và hai cậu đã làm đúng hướng. Còn cháu... - lão cười với
Johnny - Cháu không để hai cậu thất vọng. Nhưng cậu rất buồn một việc.