Còn lại hai ông già, họ lại ngồi vào chỗ cũ, nhìn nhau một hồi rất trìu mến,
không nói một lời.
Cuối cùng. Vito nói:
- Tôi không ngủ.
Salvatore cười khúc khích.
- Tôi đang mơ mộng.
- Mơ chuyện gì đấy, ông bạn già?
- Mơ về quá khứ, về người bạn cũ. - Vito buông tiếng thở dài, rồi nụ cười
từ từ nở trên khuôn mặt tròn trịa của lão. - Tôi nhớ anh khi anh bằng tuổi
Johnny, Salvatore à. Anh cũng đẹp trai như nó vậy. Cũng mái tóc ấy, đôi
mắt ấy, khuôn mặt ấy.
Salvatore hơi nhích người ngồi thẳng trên ghế nhưng lão không nói gì, chỉ
uống rượu Strega.
Vừa nói tiếp:
- Có một tấm hình. Trong tập an-bum của Angelina ở nhà tôi. Chụp năm
1946. Anh, tôi, Theresa và cô ấy. Anh đã 38 tuổi. Đáng lẽ có Johnny trong
tấm hình ấy mới phải.
Savaltore vẫn không nói gì.
- Tôi không hiểu tại sao không có ai nhận thấy giống nhau nhỉ.
Savaltore chỉ càu nhàu cái gì không rõ.
Vito hít vào một hơi dài.
- Mà có đấy, Theresa nhận ra đấy. - Lão im lặng một chút mới dịu dàng nói
tiếp: - Chị ấy biết từ lâu.
- Có lẽ thế. - Cuối cùng Salvatore mới cất tiếng.
- Tại sao anh không nói cho Johnny biết?
- Nên để như thế này thì tốt hơn.
- Có lẽ không nên. Em gái tôi, Gina, yêu anh, Savaltore à. Sau khi Robert
chết, thì anh là cuộc đời của cô ấy. Chắc cô ấy muốn Johnny biết anh là bố
nó, chắc mẹ nó muốn nó biết sự thực.
- Không - Savaltore nói nhỏ nhưng giọng cương quyết vừa để cái ly xuống
bàn, lão nghiêng tới sát Vito Nhìn bạn chằm chằm, ông Trùm rít lên: - Nó
không được biết. Không ai được nói cho nó biết nó là con tôi.