nàng luôn luôn muốn thể hiện cho đúng sự thật. Sau một hồi, nàng lại bắt
đầu làm lại.
Nửa giờ sau, tiếng chuông cửa reo khiến Rosie giật mình, làm gián đoạn
công việc nàng đang chăm chú làm. Nàng nhìn đồng hồ trên bàn, ngạc
nhiên khi thấy kim đồng hồ chỉ một giờ. Nàng tháo cái đệm găm kim trên
cổ tay ra, cởi áo khoác làm việc màu trắng, rồi bước ra tiền sảnh. Nàng biết
đấy là Nell, cô bạn đang có mặt tại Paris và nàng đã mời đến ăn cơm trưa.
Vừa mở cửa hai người ôm chầm lấy nhau liền, người nào cũng thốt lên là
họ sung sướng được gặp nhau.
Rosie kéo bạn vào phòng rồi đóng cửa lại, nàng đứng nhích ra xa cô bạn
thân lâu đời, nhìn cô và khen:
- Cậu tuyệt quá Nell. Chắc anh mình nhất trí với cậu rồi. - Nell cười gật
đầu. Rồi cô đáp:
- Ừ cơ bản là nhất trí.
Rosie không có ý kiến gì thêm, nàng bận giúp Nell cởi chiếc áo khoác lông
chồn màu xám và dẫn cô vào thư viện. Đây là một phòng nhỏ, thanh nhã
lịch sự, trang hoàng theo kiểu Mỹ hiện đại, lửa đang cháy bập bùng trong lò
sưởi, mùi hoa mi-mô-da cùng những loại hoa mùa xuân khác tỏa hương
thơm ngào ngạt trong phòng.
- Lạy Chúa lòng lành! - Nell reo lên. - Vào lúc này mà cậu tìm đâu ra hoa
mi-mô-da thế?
- Mình đâu tìm - Rosie đáp. - Johnny Fortune tặng đấy. Mua ở Lacharme. Ở
đây có những vườn hoa tuyệt nhất của Paris, người ta trồng trong nhà kính
nên có đủ hoa bốn mùa.
- Thế thì tốt quá - Nell nói vừa nhìn Rosie vừa toét miệng cười. - Mình nói
với anh ta cậu thích hoa hồng đào và vi-ô-lét.
- Ồ, anh ấy cũng có gởi các thứ hoa ấy đến nữa. Mình cắm trong phòng
khách.
- Anh ta chu đáo đấy chứ, phải không? - Nell vừa hỏi vừa cúi xuống ngửi
vào đám hoa mi-mô-da. Thơm dễ chịu thật. - Cô đứng thẳng lên, đi đến lò
sưởi, nhìn Rosie đang mở một chai rượu vang trắng, chai rượu nàng vừa lấy
từ xô nước đá để trên cái bàn chân quì nhỏ. - Mình chắc anh ta đang chạy