cho mình. Mình còn cả khối công việc đang làm.
- Tốt thôi. Áo quần tiến hành ra sao rồi?
- Tốt lắm. Dĩ nhiên là cậu biết công việc rất phức tạp. Nhưng mình đã đem
hết công sức ra làm, và nhờ làm việc mình mới lo liệu được đám tang của
Collie.
- Mình biết cậu lo hết việc này. Chị ấy còn trẻ quá Nell lắc đầu.
- Nell, mình cám ơn cậu đã gọi nói chuyện với mình nhiều lần. Mình nhờ
thế mà khuây khỏa. Thật thế đấy.
- Mình biết. Collie rất quan trọng với cậu. - Rosie mỉm cười nhìn bạn, rồi
bỗng nàng thay đổi đề tài.
- Kevin ra sao?
- Đẹp. Đáng yêu. Hấp dẫn. Và điên.
- Tất cả đều tuyệt, ngoại trừ từ cuối cùng.
Nell nhìn ánh lửa trong lò sưởi một hồi, mặt bỗng trở nên buồn, mắt đăm
chiêu, một lát cô quay qua nhìn Rosie, cô đáp nhanh:
- Mình yêu mến Kev, cậu biết rồi đấy. Nhưng mình không chịu được công
việc mắc dịch anh ấy làm. Cậu thừa biết đấy là công việc rất nguy hiểm.
Mình thật hồi hộp từng giờ từng phút với anh ấy, lo sợ suốt ngày đêm. Độ
rày tinh thần mình quá căng thẳng.
- Ấy là vì cậu yêu anh ấy quá rồi.
- Thế sao?
- Dĩ nhiên rồi. Theo mình thì thế đấy. Nếu cậu không yêu, chắc cậu không
lo lắng, chăm sóc đến anh như thế.
- Chắc cậu nói đúng, Nell xác nhận.
- Tại sao hai người không kết hôn cho rồi?
Nell nhìn nàng, không trả lời. Rosie nói tiếp:
- Mình biết anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn với cậu rồi, vì ảnh đã gọi điện thoại
nói cho mình biết vào tuần trước.
- Đúng thế, anh ấy có nói. Nhưng mình... mà... mình thấy mình chưa chuẩn
bị để ghép mình vào việc tề gia nội trợ. Ít ra thì chưa. Mình thích cứ để mọi
việc như thế này một thời gian.
- Nell này, Kevin rất, rất yêu cậu. Mới hôm kia đây, Gavin cũng nói với