Kevin sẽ chấp nhận một cách dễ dàng, thật mình không tin. Anh là cảnh sát
chìm thế hệ thứ tư. Anh ấy yêu sở cảnh sát New York.
- Mình hy vọng anh ấy yêu mình hơn sở cảnh sát. Mà nếu mình hy sinh vì
anh, bằng cách bỏ Công ty Hiệp hội Jeffrey, thì chắc anh phải biết điều hy
sinh cho mình một việc chứ.
- Nhưng Nell này, cậu nghĩ lại đi, cậu được thừa kế tài sản của mẹ cậu.
Chắc Kevin không cho việc bán công ty của cậu là một hy sinh lớn, vì cậu
khỏi cần làm việc kiếm sống nếu cậu không muốn làm.
- Ồ Rosie này! Mình yêu công việc mình làm, và chính mình đã xây dựng
sự nghiệp. Xây dựng từ số không. Như vậy là cả một hy sinh khủng khiếp
đối với mình đấy chứ!
- Mình biết thế
- Kevin cũng thế.
- Anh ấy rất tự hào, Rosie nhấn mạnh.
Nell đứng dậy, đi quanh phòng thư viện một lúc, và cuối cùng cô thốt lên:
- Mình không làm gì nữa, Rosie à! Mình nghĩ đây là một kế hoạch tốt, cậu
lại không tin tưởng. Ôi quỷ thật, tại sao mình lại đi yêu một cảnh sát chìm
nhỉ.
- Anh ấy không phải là một cảnh sát chìm như bất cứ cảnh sát chìm nào
đâu. Anh ấy là Kevin Madigan.
- Mình biết, vấn đề khó khăn là ở đấy. Anh ấy quá tuyệt vời, quá tuyệt vời
thành hoang tưởng.
- Này cậu, cậu cứ tin tưởng đi, Rosie nói nhỏ.
- Tin tưởng cái gì?
- Một ngày nào đó anh ấy sẽ về hưu.
- Mình sợ không đợi nổi lâu đến thế.