đầu ấy anh cứ mãi nghĩ đến nàng. Thật vậy, hình ảnh nàng hiếm khi ra khỏi
tâm trí anh. Suốt hai tháng nay, hình ảnh nàng cứ ám ảnh anh suốt ngày
đêm. Thế rồi bây giờ, đùng một cái, anh sang Paris để gặp lại nàng, anh
cảm thấy căng thẳng và rất nôn nóng.
Cố dằn lòng không nói cho Alain, người tài xế biết anh rất nôn nóng muốn
xuống xe nhanh, đi nhanh vào khách sạn, anh đành ngồi tựa lưng vào ghế,
suy nghĩ.
Đúng đấy, anh đã yêu nàng.
Đúng đấy, anh muốn làm tình với nàng.
Và rất quyết tâm, anh muốn kết hôn với nàng.
Rosalind Madigan đúng là người phụ nữ anh ao ước, anh chỉ ao ước có
được một người như nàng. Có lẽ nàng là người duy nhất anh thấy xứng
đáng làm vợ anh.
Cách đây một tuần, khi đến Staten Island, anh đã kìm chế được mình. Khi
cậu Savaltore nói về chuyện vợ con, anh đã muốn nói cho ông biết về
Rosie. Anh không biết làm sao anh lại giữ mồm không nói ra, nhưng anh đã
giữ kín được.
Rosie sẽ làm cho hai ông cậu của anh ngạc nhiên cho mà xem, họ hết sức
ngạc nhiên. Khi anh về lại New York vào đầu tháng tư, anh sẽ mời hai
người đến ăn ở nhà hàng sang trọng tại Manhattan. Khi ấy anh sẽ giới thiệu
Rosie với họ. Chắc họ sẽ yêu nàng liền, không đắn đo thắc mắc gì.
Anh cố nín cười khi nghĩ đến hai ông già lúc gặp nàng. Chắc họ sẽ hài lòng
nàng ngay. Bằng lòng Rosalind của anh. Anh lặp lại tên nàng trong lòng.
Anh thích cái tên của nàng quá. Rosalind Madigan. Rosalind Fortune. Anh
thấy cái tên nghe thật hay.
Bỗng anh cảm thấy lo sợ một cách kỳ lạ. Nổi lo sợ hòa với sự căng thẳng
làm cho anh hoảng hốt. Tự nhiên anh ngại ngùng khi nghĩ đến giây phút
gặp nàng, ngồi bên nàng. Nếu anh không được toại nguyện thì sao nhỉ? Nếu
anh không đạt được lòng mong ước thì sao nhỉ? Nàng là người phụ nữ
trong mơ của anh suốt hai tháng nay. Anh đã tưởng tượng, mơ tưởng đến
nàng hàng ngày, anh đã mơ tưởng chuyện làm tình với nàng, anh đã lánh xa
những phụ nữ khác chỉ vì nàng. Nói tóm lại, anh nghĩ đến chuyện anh