người gặp nhau, muốn thú nhận những lần mộng du với nàng, muốn nói
cho nàng biết anh yêu nàng, muốn nàng kết hôn với anh ngay tức khắc.
Anh muốn nói ngay bây giờ. Anh muốn các thứ ấy ngay bây giờ. Tức thì.
Anh muốn nàng ngay, muốn tất cả liền. Anh không muốn sống xa cách
nàng nữa. Anh muốn hai người sống bên nhau ngay bây giờ cho đến trọn
đời.
Nhưng anh biết anh không thể thực hiện được những thứ ấy ngay, hay là
nói cho nàng biết, hay giải thích cho nàng rõ ngay. Từ từ, từ từ hẳng hay,
anh tự nhủ, và cố trấn tĩnh để không vội vã hấp tấp.
Anh đã đợi cả một quãng đường dài của tuổi thanh xuân mới tìm được
nàng, mới gặp được người trong mộng, mới gặp được ý trung nhân. Vậy thì
anh cứ đợi thêm một ít thời gian nữa rồi nàng sẽ thuộc về anh, rồi anh sẽ có
được nàng hoàn toàn, sẽ biến nàng thành của anh. Nàng sẽ thuộc về anh.
- Để em cất áo khoác cho anh - Rosie nói, nàng rút tay ra khỏi tay anh.
- Ừ - anh đáp, vừa nhận ra anh cứ đứng há hốc mồm nhìn nàng, thái độ
sửng sốt. Anh cởi áo khoác lặng lẽ đưa cho nàng.
Sau khi móc áo khoác vào tủ ở tiền sảnh, nàng lại cười với anh, nắm tay
anh dẫn vào phòng khách trước mặt.
- Em có sâm banh ướp lạnh, và rượu vang trắng, nhưng có lẽ anh thích thứ
gì khác phải không?
- Ồ, anh chẳng cần - anh đáp, mỉm cười nhìn nàng. - Em uống gì?
- Sâm banh, nhưng anh có thể uống thứ gì anh muốn.
- Ôi, cưng, anh cũng thế, anh nghĩ, lại nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn
tươi nuốt sống nàng. Anh thấy lúng túng, lửa dục bùng lên trong anh, anh
bèn quay mặt đi. Vừa bước đến phía lò sưởi, anh nói:
- Sâm banh là tuyệt lắm rồi. Anh thích sâm banh, Rosie.
- Xin lỗi, đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay. -- Nàng nói rồi biến mất
không kịp để cho anh đề nghị mở chai rượu cho nàng.
Quay người lại, anh đứng tựa lưng vào bệ lò sưởi, nhìn quanh phòng, hết
súc kinh ngạc về nàng.
Anh nhận ra nàng có khiếu thẩm mỹ rất cao. Phòng khách rộng rãi, nhưng
nàng không kê nhiều bàn ghế linh tinh. Tường sơn màu kem, nền nhà lát gỗ