Anh nói nhỏ:
- Khi thấy đàn dương cầm anh cầm lòng không đậu. Còn chuyện hát cho
em nghe, bất kỳ khi nào anh cũng có thể. Nhưng đêm nay thì chưa. Đêm
nay anh muốn nói chuyện với em.
Anh nâng ly lên, nói:
- Chúc em, Rosie, người đẹp nhất của Paris.
Nhìn lại anh, nàng thấy thẹn đỏ mặt trước ánh mắt đăm đăm của anh, nàng
lắc đầu. Nàng muốn nhìn đi chỗ khác, để tránh cặp mắt xanh trong veo
đang nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng không quay mặt đi được.
Nàng lại lắc đầu, cười nhẹ rồi nói:
- Em không phải là người đẹp nhất ở Paris, nhưng dù sao em cũng cám ơn
anh. - Nàng cụng ly với anh. - Chúc mừng anh đến thành phố của em.
- Trong mắt anh em là người đẹp nhất thế gian anh dịu dàng nói, nhìn nàng
với ánh mắt khao khát. Đoạn, anh rời mắt khỏi nàng, nhìn quanh căn
phòng, thay đổi đề tài, nói tiếp: - Nhà em thật đẹp, Rosie à. Em sống ở đây
đã lâu chưa?
- Khoảng 5 năm. Em tình cờ tìm ra ngôi nhà này và yêu nó liền.
Nhìn vào các tấm ảnh, Johnny cúi người trên chiếc khung nền nhung, nhìn
kỹ. - Đây là em với Nell, và anh nhận ra anh chàng Gavin Ambrose còn trẻ.
Còn những người khác trong ảnh là ai thế? - Anh thẳng người lên, nhìn
nàng.
Rosie bước qua phòng đến bên anh.
Johnny nhận ra hai chân nàng thật đẹp, điều trước đây anh không nhận
thấy. Mà anh mới gặp nàng có một lần thôi, anh ngớ ngẩn quên mất rồi. Rất
đơn giản là anh đã làm tình với nàng nhiều lần trong tưởng tượng, anh nghe
anh biết nàng rất rõ. Nhưng thực ra anh chẳng biết tí gì về nàng hết.
Rosie đến đứng bên cạnh anh, hương thơm từ nàng tỏa trùm anh. Anh tin là
nàng sẽ làm cho anh phát điên lên trước khi buổi tối trôi qua. Nàng kích
động anh ghê gớm.
Anh lấy tấm ảnh lồng trong khung bạc lên, chỉ cho nàng thấy rồi nói:
- Chắc anh có vẻ tọc mạch, nhưng những người trong này là ai thế? Cô gái
tóc vàng hấp dẫn này là ai vậy?