- Anh lại tò mò nữa, cô bé dễ thương này là ai thế?
- Lisette đấy, cháu của em. Đứng với cháu là mẹ nó, Collie. Không biết anh
có nhớ người mà em đã nói với anh vào đêm chúng ta gặp nhau không. Cô
ấy là chuyên gia về đồ bạc đấy.
- Nhớ chứ! Cô ấy khỏe không?
- Cô ấy mất rồi. - Rosie đáp và bỗng nàng nghẹn ngào vì xúc động. Lấy lại
bình tĩnh nàng nói tiếp: - Cô ấy bị ung thư. Mọi người cứ nghĩ cô ấy sẽ khá
hơn, bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhưng rồi bỗng Collie trở bệnh lại vào mùa
Giáng sinh. Cô ấy mất đã được ba tuần rồi.
- Ôi lạy Chúa! Anh xin lỗi, anh không biết, đúng ra anh không nên tọc
mạch như thế này! - Anh thốt lên, giọng run run, cảm thấy bối rối vì quá
ngớ ngẩn trong vài phút.
- Ôi, không sao, Johnny, không sao đâu - Rosie trấn an anh - Collie là em
chồng của em, và chính người trong ảnh là anh trai cô ấy, Guy. Anh ta là
chồng em, em đang làm thủ tục ly dị.
Johnny cảm thấy đau nhói trong lòng vì ghen, anh muốn hỏi nàng việc ly dị
sắp xong chưa, nhưng anh đã mất bình tĩnh. Anh sợ lại bị lố bịch thêm một
lần nữa, nên chỉ hỏi.
- Còn tòa nhà phía sau có phải là lâu đài Montfleurie không?
- Phải.
Anh cảm thấy khoan khoái vì đã lấy lại bình tĩnh, bèn nói tiếp:
- Francis Reeymaekers cho anh biết đây là một trong những lâu đài tráng lệ
nhất ở vùng Loire.
- Đúng thế đấy, và đối với em đây là nơi tuyệt nhất trên thế giới. Em luôn
luôn yêu lâu đài này. Nhưng mà lạy Chúa, Johnny, ly anh cạn rồi. Để em
rót thêm cho anh. - Nàng đỡ cái ly trên tay anh, vội vã bước đến bàn xa
lông, nơi có chai sâm banh ngâm trong xô nước đá.
Anh đi theo nàng, nhận ly rượu và cám ơn nàng.
- Em nói trên điện thoại với anh là em làm việc ở nhà. Vậy phòng làm việc
của em ở đâu.
- Anh muốn xem à? Thì đi, em sẽ chỉ cho anh xem. Phòng nằm ở cuối đằng
kia căn hộ.