đánh thật bóng, ở giữa trải một tấm thảm. Anh nhìn tấm thảm dưới chân.
Tấm thảm mòn sơn nhiều nơi, màu đã phai, nhưng anh nhận thấy nó rất có
giá trị. Mấy cái bàn và một cái bàn chân quì xưa rất đẹp, ghế trường kỷ và
ghế dựa đều bọc lụa màu vàng, một số tranh rất hấp dẫn treo trên tường.
Quay mặt nhìn quanh, anh thấy ở đâu cũng có hoa, những đồ sành sứ đẹp
sắp từng nhóm hai bên lò sưởi và những ngọn đèn thủy tinh xưa có chụp
bằng lụa màu kem.
Căn phòng thật dễ chịu, êm ả, Johnny cảm thấy người thư thái khi ở trong
căn phòng này. Anh cảm thấy ấm cúng, căn phòng làm anh vui thích. Chiếc
đàn dương cầm kê ở cửa sổ mời gọi anh. Anh bước đến, nhưng bỗng dừng
lại đưa mắt nhìn một số ảnh sắp trên chiếc bàn bên cạnh. Anh tự hỏi không
biết nhũng người này là ai. Anh muốn hỏi nàng khi nàng trở lại. Anh muốn
biết các thứ về Rosalind Madigan.
Johnny ngồi xuống ghế trước chiếc đàn, mở nắp đàn ra, tự nhiên mấy ngón
tay lướt trên phím đàn. Không bao giờ Johnny chịu đứng yên trước đàn
dương cầm, anh chơi nhạc của Cole Porter, nhà soạn nhạc anh thích nhất.
Rồi, như mỗi lần đàn, anh bắt đầu ngâm nga trong họng, rồi hát khúc mở
đầu bài You Do Something to Me (Em làm gì cho anh).
- Johnny tuyệt quá! - Rosie thốt lên ở ngưỡng cửa.
- Chỉ đại khái cho vui thôi - anh đáp, ngước mắt nhìn nàng. Nàng bê một
cái khay trên có xô đựng chai sâm banh và ly. Anh vùng đứng dậy để giúp
nàng, nhưng nàng không muốn để anh lấy cái khay.
- Em làm được mà, thật đấy, nàng đáp. Nàng để cái khay lên bàn xa lông
trước lò sưởi.
Nàng vừa rót sâm banh ra ly vừa nói tiếp:
- Ước gì anh đừng thôi hát. Em thích nghe giọng hát của anh. Em thích
nghe anh hát, Johnny à. Anh vui lòng hát bài gì đi. Ô, đáng ra em không
nên nói thế, phải không? Anh mệt - anh hát luôn rồi. Anh không đến Paris
để hát, mà để nghỉ ít hôm trước khi sang diễn ở Luân Đôn.
Johnny lấy ly rượu nàng đưa, lòng hân hoan sung sướng. Nàng nói nàng
yêu giọng của mình. Đây là điều rất có ý nghĩa với anh, anh sung sướng vì
được nàng khen.