không thành công, phải không?
Chuyện yêu một phụ nữ, chăm sóc cô ta, là một việc mới mẻ đối với anh.
Ngoài cậu Vito và cậu Savaltore ra, không có người nào có ý nghĩa với anh.
Ngay cả mợ Angelina, vợ cậu Vito, là người đã luôn luôn đối xử tốt với
anh, cũng chẳng nghĩa lý gì. Anh chỉ yêu mẹ anh, đây là chuyện đương
nhiên khỏi cần nói. Nhưng bà đã chết khi anh còn bé và bây giờ anh không
thể nhớ ra được mẹ anh nữa.
Đúng, hai ông cậu là những người duy nhất anh thương mến cho đến khi
anh gặp Rosie. Còn đối với những phụ nữ khác, ngoài việc thèm khát nhục
dục ra, anh chẳng thương yêu gì họ.
Anh cau mày nhìn ra cửa xe, lòng phân vân không biết đã sắp đến đường
Đại học chưa. Anh lo lắng đến độ mất hết cả bình tĩnh.
Thế rồi mấy giây sau, ngay khi anh định hỏi Alain họ đang ở đâu thì chiếc
xe bỗng dừng lại.
- Thưa ông, chúng ta đến rồi - Alain nói, anh tài xế quay đầu nhìn lui, cười
với anh. Anh ta nhảy ra khỏi xe, mở cửa sau trước khi Johnny kịp trả lời.
- Cám ơn, Alain - Johnny đáp, anh hít vào một hơi dài và đi vào tòa nhà
nàng ở.
*****
Đến lúc nàng mở cửa, cười chào anh, anh mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Anh cười chào lại, nụ cười rộng mở hân hoan.
Rồi nàng đưa tay, nắm tay kéo anh vào nhà.
Hai người đứng ở tiền sảnh nhìn nhau, vẫn tay trong tay. Không ai nói một
lời.
Cuối cùng, anh bước lui, đồng thời kéo nàng vào lòng, hôn lên một bên má
nàng, rồi lại hôn lên má kia. Anh nói:
- Gặp em thật tuyệt, Rosie à.
- Em cũng thế, Johnny - nàng đáp, lòng phơi phới.
Anh nhìn nàng đăm đăm, cặp mắt xanh trong sáng. Anh cảm thấy lòng rạo
rực khôn xiết. Anh muốn hôn mãi lên mặt nàng, muốn lột hết áo quần nàng
ra, làm tình với nàng cho thỏa cơn thèm khát, âu yếm cho thật lâu.
Anh muốn nói cho nàng biết những suy nghĩ của anh về nàng từ ngày hai