- Em làm anh phật ý à?
- Dĩ nhiên là không. - Anh mỉm cười nhìn nàng, như có ý làm cho nàng yên
tâm về điểm này.
- Johnny, trông anh có vẻ buồn.
Anh lặng lẽ quay mặt nhìn đi chỗ khác.
- Anh không ăn uống gì hết - nàng nói tiếp, cố làm cho anh hết buồn, ép
anh phải nói chuyện gì đã làm cho anh buồn.
- Anh không đói, Rosie à.
Nàng nhìn xuống đĩa trứng trộn sữa, món mà nàng mới đặt nĩa vào chứ
chưa ăn. Nàng lẩm bẩm:
- Em cũng không thấy đói.
Johnny nhìn vào đĩa của nàng, anh thấy nàng cũng không muốn ăn uống gì
nhiều. Anh nhìn nàng một hồi lâu, mắt dán chặt vào mặt nàng và bỗng anh
nhận thấy mặt nàng trở nên xanh xao một cách khác thường.
Anh để tay lên bàn tay nàng trên bàn, nắm chặt bàn tay nàng, thật chặt đến
nỗi những khớp ngón tay của anh trắng bệch ra. Anh từ từ gật đầu như có
điều gì hiện ra trong óc anh. Anh nói:
- Chúng ta lên phòng anh. Uống cà phê nhé?
- Vâng. - Nàng nhìn lại anh, đưa tay nắm mạnh tay anh.
*****
Nàng mang áo khoác trên tay và khi hai người đã vào trong căn hộ rồi, anh
liền đỡ lấy cái áo của nàng.
Hai bàn tay chạm vào nhau, họ nhìn nhau, Johnny ném cái áo khoác của
nàng lên chiếc ghế gần đấy với vẻ hết kiên nhẫn nổi; Rosie cũng ném xắc
và cặp găng tay lên đấy luôn.
Johnny không rời mắt khỏi nàng.
- Anh không ăn vì không chịu được sự dằn vặt đau đớn trong lòng lâu hơn
được nữa...
- Em biết lý do tại sao anh không ăn, Johnny à, Rosie nói nhỏ cắt ngang lời