cười thật tươi với nàng. - Còn nhiều người nữa trong đoàn của anh đến
Luân Đôn, nhưng họ muốn ở lại đây.
- Thế đêm nay Joe, Kenny và Jeff ở đâu.
- Đi chơi phố rồi. Họ đến thăm vài tụ điểm nhạc Jazz nổi tiếng của Paris.
- Chắc họ đến đường Huchette. Ở đây có nhiều tụ điểm nổi tiếng, và quanh
khu vực vùng Boul Mich.
Anh nhướng mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Thấy thế nàng nói tiếp cho anh
hiểu rõ:
- Tức là ở đại lộ Saint Michel.
Johnny gật đầu, đưa tay bưng ly Mon Trachet.
- Nói đến các ban nhạc, có bao giờ em đi xem các buổi trình diễn của anh
không, Rosie?
Nàng lắc đầu.
- Không, em chưa đi. Nhưng em ao ước được đi. Như em đã nói hồi nãy,
em yêu giọng hát của anh, Johnny à.
- Không biết em có thích qua Luân Đôn vào tuần sau không? Anh sẽ biểu
diễn ở Wembley Arena.
Anh nói nhanh:
- Không khó khăn gì đâu. Em có thể đi máy bay với bọn anh vào sáng thứ
hai. Hay là anh sẽ cho chiếc phản lực sang lại đây đón em sau. Bằng lòng đi
Rosie. Anh thích thế, và chắc em cũng thích. Vui lắm. Và đi cho biết, vì em
chưa bao giờ xem một buổi đại nhạc hội vui nhộn mà.
- Bằng lòng, em sẽ đi, nàng đáp, nhìn anh, cười.
Nụ cười tươi vui khiến Johnny không kiềm chế được mình, anh đưa tay
nắm bàn tay nàng trên bàn.
- Em đừng lo chi hết. Văn phòng của Nell sẽ đăng ký cho em một căn hộ ở
khách sạn của anh. Khách sạn Dorchester. Anh hứa em sẽ được vui vẻ. Em
tin thế lắm, Johnny. - Nàng đáp. Rồi nàng nghĩ thầm; mình sung sướng vì
được anh mời. Mình sung sướng vì mình sẽ đi. Nhiều năm nay rồi mình
không được sống vui vẻ thoải mái.
Rồi tự trong thâm tâm, Rosie và Johnny thế nào cũng yêu nhau.